Chương 18
Bước chân mỗi lúc một vội vã, cảm tưởng như chỉ cần chậm một chút thôi là có thể mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình vậy.

Nhi lúc này không ngừng hỏi thăm đường, cô miêu tả cho những người cô gặp về chỗ mà cô ngồi cùng Huy khi nãy nhưng mỗi người chỉ một kiểu vì địa điểm nó không rõ ràng.

Huy di chuyển từ nhà đến trước cửa công viên, anh lại một lần nữa quay lại nơi mà Nhi ngồi khi nãy, vẫn không thấy cô đâu. Bước chân lại vội vã đi theo một hướng khác, đồng hồ lúc này đã chỉ 9 giờ tối, chắc chắn là cô đã rất sợ hãi.

Nhi không tìm thấy đường đi, cũng không biết tìm Huy ở đâu, không nhớ đường về nhà, cô đứng khóc nức nở.

Từ phía xa xa Huy nhìn thấy bóng người quen thuộc, Huy vội vàng chạy tới chỗ Nhi.

- Tôi đã nói em ở yên đó đợi rồi, tại sao em lại chạy đi linh tinh như thế? Em có biết là tôi tìm anh mất rất nhiều thời gian rồi hay không? Em có biết là tôi đã lo lắng cho em như thế nào hay không?

Nhi ngước mặt lên nhìn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Rồi cô lại oà khóc khi bị mắng. Nhìn thấy mấy giọt nước mắt trong vắt rơi từ trên mi mắt của cô mà Huy không nỡ nói thêm lời nào. Mặc dù anh đã rất lo lắng, mặc dù đã rất sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua những giọt nước mắt của cô. Đưa cánh tay rắn chắc của mình kéo Nhi vào trong lòng, vòng hai tay ôm cô thật chặt như thể chỉ cần buông lơi một lát cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy.

Nhi ở trong lòng Huy khóc nức nở.

- Tôi xin lỗi, sau này nhất định sẽ không chạy đi linh tinh nữa.

Tham lam hít hà mùi hương hoa nhài quen thuộc trên mái tóc của Nhi, giọng nói ấm áp ôn nhu đến lạ thường.

- sẽ không có sau này. Tôi sẽ không bao giờ để em một mình ở những nơi như thế này nữa.

Cũng tại vì bản thân anh bất cẩn, vẫn biết là cô gái trong lòng mình lúc này suy nghĩ vô cùng đơn giản, lại có một chút ngốc nghếch. Vậy mà bản thân anh lại để cô ngồi một mình nơi dễ lạc. Tất cả đều là tại anh không tốt, đã không chăm sóc bảo vệ cho người con gái mình yêu.

- khi nãy em sợ lắm có phải không? Em đã chạy đi những đâu vậy? Còn không chịu nghe lời.

- khi nãy có một em bé bị lạc, tôi đã dẫn em bé ấy đi tìm được mẹ.

- rồi sau đó em bị lạc luôn có phải không?

Nhi xấu hổ gật đầu, cô vốn dĩ từ nhỏ đã là một đứa mù đường, một con đường đi qua mấy lần mới có thể nhớ được, đằng này vừa đi vừa tìm người cho nên không đánh dấu lại, đến khi quay đi tìm đường thì lạc mất.

- sau này lên nhốt em ở nhà. Một bước cũng không cho ra ngoài.

Nhi cứ nghĩ Huy nói thật nên vội vàng phản bác.

- như thế đâu có được, tôi dù sao cũng không phải phạm nhân mà.

- để em ra ngoài chắc chắn sẽ bị lạc, tôi không thể lúc nào cũng chạy đi tìm em như thế này. Điện thoại còn không mang, không biết phải nói gì với em nữa.

Mấy lời trách móc này chính là vì quá lo lắng nên mới thể hiện ra ngoài. Bình thường vẫn là một người đàn ông cao lãnh, nhưng khi đứng trước mặt Nhi lại không thể nào giấu đi nổi những cảm xúc trong lòng.

Đặt bàn tay nhỏ bé của Nhi vào trong tay mình, đan từng ngón tay vào nhau, nắm chặt lại.

- chúng ta đi về thôi.

Nhi bước từng bước khó khăn, nãy giờ đi quá nhiều nên chân cô cảm thấy rất mỏi, bây giờ lại cảm tưởng chẳng có một chút sức lực nào để có thể đi về được đến nhà nữa.

- em sao thế? Không muốn về à? Nếu chưa muốn về thì có thể ngồi ở đây thêm một lát nữa cũng được.

- không phải, chỉ là tôi đau chân không đi được. Ngồi đây nghỉ thêm một lát nữa hết mỏi chân rồi về có được không?

Huy từ từ ngồi xuống, anh cao lớn đến mức ngồi xuống rồi mà Nhi cũng chẳng cao hơn anh được bao nhiêu.

- lên đây tôi cõng em về.

- Không cần đâu, nghỉ một lát là có thể tự đi được mà.

- mau lên đây tôi cõng em về, muộn rồi đấy em có biết hay không?

Nhi ôm lấy cổ Huy, Huy nhẹ nhàng đứng lên giống như cô không hề tồn tại ở phía sau lưng anh.

- tôi có nặng không?

- không, sau này phải ăn nhiều một chút mới có thể nặng được.

Rất muốn nói với Nhi câu nói mà người ta hay nói: cõng cả thế giới trên lưng đương nhiên nặng" nhưng mối quan hệ của anh và Nhi lúc này chỉ là chủ nợ và người nợ. Nói ra câu này sợ Nhi sẽ suy nghĩ, lại nghĩ anh có ý đồ gì không tốt muốn giữ cô ở lại cả đời.

Tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể ép buộc ngoại trừ tình cảm. Nên để cho nó đến một cách tự nhiên để giữ được sơ tâm đơn thuần của ban đầu.

Cảm giác của Nhi lúc này thực sự rất yên bình, khi cô cảm thấy sợ hãi nhất là khi cô nghĩ tới Huy. Lúc nhìn thấy anh khi nghe anh lớn tiếng cô cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cô thì thầm.

- cảm ơn anh...

- Sao tự nhiên cảm ơn?

- Cảm ơn anh vì đã tìm thấy tôi..

- Em nợ tôi nhiều tiền như vậy, không tìm được em thì chẳng phải tôi sẽ là người thiệt thòi hay sao?

Bình thường nếu như nghe Huy nói như thế này thì cô sẽ cảm thấy rất buồn. Nhưng ngay lúc ấy lại cảm thấy không có gì phải buồn cả, được ở bên cạnh người đàn ông này cũng là một niềm vui rồi.

- Sao im lặng thế? Đừng nói với tôi là em lại dỗi rồi nha?

- không có..

- có đói không? Ở phía trước có đồ ăn đêm. Cô ấy bán bánh mì cũng khá ngon đấy.

- anh cũng ăn đồ ăn lề đường hay sao? Tôi tưởng những người như anh toàn vào nhà hàng sang trọng chứ.

- một người trước khi chạm tới thành công thì những thứ mà họ phải chạm tới đầu tiên đó chính là thất bại và những vất vả. Em có hiểu ý tôi không?

Nhi lắc đầu.

- tôi không hiểu lắm..

- trước khi tôi có được những thứ như bây giờ thì tôi đã phải sống cuộc sống rất khổ cực. Thậm chí những chiếc bánh mì như thế này tôi cũng không đủ tiền để mua.

Mấy lời nói này của Huy thực sự khiến cho Nhi giật mình. Cô cứ nghĩ khối tài sản này là do gia đình của Huy để lại cho anh ta chứ. Ai nghĩ rằng trước đây anh ta cũng có một cuộc sống khốn khổ.

Chẳng bao giờ thấy Huy nhắc tới gia đình, cô ở đây một thời gian rồi cũng chẳng thấy ai đến thăm anh. Sao lại Huy là trẻ mồ côi hay sao? Thậm chí đến cả một người họ hàng cũng không có?

- sao không bao giờ thấy anh nhắc tới bố mẹ thế?

Bước chân của Huy hơi khựng lại một chút, sau đó lại trở về trạng thái như bình thường.

- Sao tự nhiên lại nhắc tới họ?

- tôi đến đây ở một thời gian rồi nhưng không thấy anh nhắc tới bố mẹ nên có chút tò mò.

- Họ không ở đây.

- bố mẹ anh ở nước ngoài à?

- họ ly hôn lâu rồi, bây giờ mỗi người mỗi nơi sống ở nước ngoài.

Cả hai rơi vào im lặng, mãi một lúc lâu sau Nhi mới hỏi.

- anh có từng trách họ không?

- trước đây khi còn nhỏ tôi cũng trách họ. Nhưng lớn lên rồi thì mọi suy nghĩ đều trở nên khác.

- khác sao? Nghĩa là anh không còn trách họ nữa?

- Đúng vậy. Họ đến với nhau là vì yêu nhau chứ chẳng phải ai gượng ép. Nhưng khi hết yêu rồi thì cũng không thể ép bản thân ở lại bên cạnh đối phương được. Ai rồi cũng phải tìm cách lo cho cuộc sống của mình. Vậy nên nếu muốn giữ một người ở bên cạnh mình thì phải có tất cả, từ tình cảm cho tới tiền bạc.

Mấy lời này Huy nói ra cũng như để nhắc nhở chính bản thân mình. Trước đây bố anh là một người đã không có bất cứ thứ gì trong tay lại còn thêm tính cách độc đoán gia trưởng, mẹ anh chính vì không chịu đựng nổi cho nên mới ly hôn. Lúc còn bé Huy ở với mẹ, khi lớn lên rồi thì lại ở với bà nội, để mẹ có thể tìm được hạnh phúc bến đỗ cho cuộc đời còn lại của mình. Bây giờ tất cả mọi người đều đã trở thành người có tiền, cả bản thân anh cũng không phải nghèo nàn gì, nhưng ngoại trừ bà nội ra thì những người còn lại có khi cả năm anh cũng không gặp. Tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa. Họ cũng dần dần không còn quan tâm gì đến anh nữa, người duy nhất còn gọi điện cho anh chỉ có mỗi bà nội.

Vậy nên bây giờ mỗi khi ai nhắc đến hai chữ gia đình là Huy cảm thấy rất không thoải mái. Chỉ có mỗi mình Nhi là có thể biết được suy nghĩ của anh.

Tâm trạng của Nhi càng lúc càng chùng xuống. Mẹ cô bỏ đi rồi, chẳng sớm thì muộn bố mẹ cô cũng sẽ ly hôn. Làm thế nào để suy nghĩ trong lòng mình thoáng ra một chút. Để có thể nghĩ rằng không thể hợp với nhau nữa thì chia tay, để có thể nghĩ rằng lựa chọn đó là lựa chọn tốt nhất cho tới thời điểm hiện tại.

- em đang nghĩ gì?

- mẹ tôi bỏ đi rồi, không còn cần tôi và bố nữa.

- có muốn tôi đi tìm bà ấy về không?

Nhi lắc đầu.

- Nếu như mẹ không muốn quay về thì anh ép về cũng đâu có tác dụng. Mẹ tôi chỉ mê đánh bài thôi, cũng chưa từng quan tâm tôi.

- người không quan tâm em thì có thể không cần. Nhưng không có nghĩa là trên thế gian này không có người biết quan tâm em. Không cần buồn.

- thực sự có người quan tâm tôi sao?

Câu hỏi này của Nhi khiến Huy lắc đầu bất lực. Anh chẳng lẽ không phải là người? Hay tất cả những quan tâm lo lắng của anh dành cho cô đều là không khí, và cô một chút cũng không cảm nhận được?

Cô gái ngốc nghếch này, đến bao giờ mới có thể cảm nhận được bản thân chính là duy nhất trong cuộc đời của anh, là người mà cho dù khiến cho bản thân trở nên ngốc nghếch cũng không muốn từ bỏ.