Chương 18: Khoảng cách xa nhất
Một năm sau, thương trường Việt Nam nổi lên thương hiệu ANJ làm mưa gió trên thị trường trang sức. Mẫu nữ trang họ sản xuất ra luôn trong tình trạng cháy hàng. Tổng giám đốc còn khá trẻ và chưa vợ, là mơ ước của bao cô gái trẻ. Nhưng bên cạnh hắn lúc nào cũng có một phụ nữ, không ai biết cô ta là gì với vị tổng giám đốc kia, chỉ thấy anh ấy khá hờ hững, nhưng cô ta là phụ nữ duy nhất được tới gần anh ta.

An Nhiên vẫn buôn bán, và cuối tuần về thăm con. Nhưng cô có thói quen nghiện sắm nữ trang, hễ công ty ANJ ra món mới, lập tức có trong bộ sưu tập của cô. Còn Đức, Nhiên đã cho thôi việc, cho anh ta một số vốn ra làm ăn riêng.

Hussen tạm thời nắm quyền cai trị Maili, nếu 3 năm trôi qua, Ali vẫn không trở về, Hussen sẽ làm vua.

Arash đi đi về về giữa Việt Nam và Maili, vừa giúp bạn trị bệnh, vừa phụ Hussen coi triều chính để cha khỏi nghi ngờ ( Arash là con trai Hussen, Hussen là anh ruột của cố quốc vương, bác ruột của Ali).

- Ali! Bây giờ anh khỏe hẳn rồi, anh nên trở về Maili.

- Về thì chắc chắn anh sẽ về. Thời cơ chưa tới thôi.

- Vậy còn hôn lễ của chúng ta. Ali! Em có thể chờ anh bao lâu cũng được, nhưng thời gian thì không. Em yêu anh đâu phải vì anh là quốc vương. Anh bây giờ sao không thể.....

Nói tới đây, Gato đỏ mặt ngập ngừng. Dù sao cô cũng là con gái, lại nhắc mấy chuyện này với đàn ông, ngại lắm. Nếu không nhắc thì cô chờ tới bao giờ. Cứ tưởng sau lần chết đi sống lại, Ali sẽ hận Nhiên mà giành tình cảm cho cô, ai ngờ anh vẫn đối với cô như người em gái, không hơn.

- Gato! Chờ anh thêm thời gian nữa, ngày anh trở về Maili sẽ là ngày thành hôn của chúng ta.

- Thật! Ali! Em vui quá, em chờ, nhất định chờ anh. Em sẽ không phản bội anh như cô ta. Ali! Em yêu anh...

Trong góc khuất của căn phòng xa hoa trên tầng cao, An Nhiên lặng lẽ che miệng mình để không bật ra tiếng khóc. Ali đứng đó, bên người thương của anh ta cạnh cửa sổ sát đất, rất gần, rất gần cô nhưng sao cô không thể với tới. Nhiên vô lực quay người dựa vào tường, trước mắt Nhiên khung cảnh nhòe nhoẹt. Nhiên quẹt nước mắt đứng lên, cơn choáng váng ập đến và cô ngất xỉu.

- Nhiên à! Đã nói em bao nhiêu lần đừng lén nhìn cậu ta nữa mà.

- Xin lỗi anh, Arash! Nhưng em nhớ anh ấy quá. Em chỉ dám đứng trong góc nhìn lén thôi, anh ấy không biết đâu.

Arash đi lại vịn hai vai An Nhiên:

- Anh không cấm em, anh chỉ sợ em không dứt ra được đoạn tình cảm này. Còn tương lai của em thì sao, em còn trẻ và bé Mưa cũng cần có cha. Ali đã khỏe hẳn rồi, không cần lọc máu nữa. Em có thể yên tâm rời xa cậu ấy rồi."

- Em! Em sẽ không lấy chồng nữa. Em sẽ dành toàn bộ thời gian cho con, thay luôn phần của ba nó. Chỉ xin anh thỉnh thoảng cho em nhìn anh ấy, như trong một năm qua. Dù chỉ từ xa em cũng mãn nguyện. Xin anh đấy Arash!

- Tội tình gì chứ em!

- Là em nợ anh ấy. Nợ hai tình yêu, nợ một mạng sống và nợ cả cuộc đời.

Arash biết không thể nào khuyên cô được nữa, đành lắc đầu bỏ đi. " em phải giữ gìn sức khỏe, em nhớ sống vì con, thay phần của ba nó".

Trong một quán bar trên tầng cao của một tòa nhà, có hai người đàn ông nổi bật hơn người ngồi nói chuyện với nhau. Họ ngồi đó không ồn ào, nhưng khiến bao cô gái xung quanh dòm ngó, trong đó có không ít là gay.

- Ali! Sao cậu không lấy vợ? Cây Ali khai hoa lâu rồi mà.

- Đó là chuyện của tôi, còn anh, sao anh không lấy vợ?

- Sao dạo này khách sáo kêu tôi bằng anh vậy, khi xưa chẳng phải vẫn kêu cậu sao?

- Lớn rồi, phải xưng hô đúng vai vế chứ.

- Hahaha! Có được chữ anh này, không uổng công ông anh họ này đi đi về về giữa hai nước, tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc để đưa em trai trở về từ địa ngục. Nào! Chúc mừng em, chúc mừng anh được lên chức "anh" của quốc vương.

Mắt Ali chợt tối vì hai chữ "quốc vương", nhưng rồi anh nhếch mép cười, cụng ly với Arash. Hôm ấy, Ali uống khá nhiều, sau một thời gian dưỡng bệnh, hôm nay anh mới uống lại. Anh cảm thấy buồn bực vì Gato đòi cưới, và vì anh không phải là quốc vương nữa. Tuy Hussen cướp của anh tất cả, nhưng Arash thì đã làm tất cả cho anh. Nhờ Arash, anh mới còn sống đến bây giờ, làm ông trùm trong giới buôn kim cương. Tuy không có quyền lực như ông vua, nhưng có thể dùng tiền hô mưa gọi gió. Anh đỡ đau đầu bởi tranh chấp chính trị, tranh giành quyền lực. Nhưng anh biết, cảnh an nhàn hiện tại sẽ không lâu. Vì sớm muộn gì anh cũng phải giành lại Maili, hai mạng sống của cha và của anh không thể hi sinh vô nghĩa, để cái ác thống trị mãi được.

Ali bước về phòng tổng giám đốc của ANJ, mở cánh cửa to lớn, bước vào, rồi đóng cửa. Trong phòng tối om, thoảng trong không khí mùi hoa ly nhàn nhạt. Anh nhếch mép cười, mở cánh cửa nhỏ đi vào gian phòng kế bên, được thiết kế đầy đủ tiện nghi như căn hộ penhouse cao cấp. Ali mở màn cửa sổ sát đất, nằm phịch lên giường, nhắm mắt. Hai tay dang rộng và chân thòng xuống đất.

Nhiên trốn trong góc, thấy cửa phòng khu căn hộ chưa đóng, lại không nghe động tĩnh, cô hồi hộp rón rén bước ra xem. Anh ấy ngủ thật, mùi rượu nồng đậm trong không khí, chứng tỏ anh uống rất nhiều, có lẽ đã say. Nhiên rụt rè lại cởi giày, rồi nâng đôi chân anh đặt lên giường, nhẹ nhàng tháo cravat cho anh dễ thở. Anh vẫn như một năm trước, nhậu say là ngủ như chết. ( hay ja, ngủ như chết sao kiss nàng được, xém chút là bị " ăn" rồi đó, là nàng tự nghĩ người ta mộng du á)

Hương hoa ly từ mái tóc Nhiên gần sát Ali thêm ngào ngạt, bất chợt Ali lật người Nhiên lại, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng chuẩn xác hôn xuống đôi môi anh đào của cô. Nụ hôn mãnh liệt, như trút bao hờn dỗi, rồi lại ôn nhu dỗ dành. Nhiên trợn mắt, đẩy Ali ra nhưng sức phụ nữ sao bì với đàn ông, với lại cô bị mất máu trong thời gian dài nên sức khỏe giờ khá yếu. Nhiên đành buông xuôi, Ali thấy Nhiên không phản kháng nữa, khóe môi hơi nhếch lên, tay bắt đầu không yên mò tới hàng nút áo của Nhiên, từng nút, từng nút được cởi ra, thân thể phụ nữ tươi mát như sáng rực trong căn phòng tối, chỉ có chút ánh sáng le lói từ đèn đường hắt vào qua cửa sổ sát đất. Thân thể Ali nóng rực áp xuống cơ thể tươi mát kia, như được dung hòa rất ấm áp, dễ chịu. Và khi tay anh lần tới phần bụng, ngay thắt lưng quần nhỏ có vết sẹo dài và mờ ( sẹo mổ đẻ). Ali khựng lại, lật người nằm sang một bên, ngáy khò khò. Nhiên từ từ ngồi dậy, cài lại nút áo, nước mắt tự dưng rơi nóng hổi. Ali dừng lại đúng lúc, sao cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Đã muốn xa anh, anh phải trở về làm quốc vương, không thể bị điểm yếu như mình cản trở. Đã hai lần anh vì mình bị trúng độc, mình không thể hại anh lần thứ 3 được. Nhiên à, mày phải lý trí, dẹp bỏ khát khao đê hèn ấy đi. Mày chỉ nên sống vì bé Mưa thôi, nếu cứ lấn sâu vào tình cảm này, thì cả Ali và Mưa đều sẽ gặp nguy hiểm.

Nhiên vụt chạy đi ra khỏi phòng trong nhạt nhòa nước mắt, chỉ để lại hương hoa hòa lẫn trong mùi rượu phảng phất, mà khứu giác của người đang ngủ kia vẫn nhạy bén như xưa.

An Nhiên về nhà, ngồi bó gối trên giường, nhìn xa xăm ra ban công ngoài cửa sổ. Điện thoại reo:

- Nhiên à! Huhuhu! Bé Mưa, nó, nó....huhuhu..

- Mẹ, Mưa thế nào? Mẹ nói cho nghe đi, đừng khóc....mẹ...

- Mưa sốt cao lắm cao à. Bé co giật ghê lắm, ba mẹ bồng nó đi bệnh viện, đang cấp cứu. Mẹ lo quá, Nhiên ơi? Đứa cháu tội nghiệp của mẹ. Huhuhu!

- Mẹ! Mẹ bình tĩnh, con về ngay đây, mẹ bình tĩnh để lo cho Mưa. Mẹ kêu ba nghe điện thoại đi. Alo! Ba ơi, ba về nhà lục bảo hiểm y tế của bé Mưa, để Mẹ ở lại trông bé. Con về nếu bé nặng quá thì chuyển viện liền cho kịp nha ba

- Ừ! Thằng nhỏ đang cấp cứu, con đi xe ngoài, đừng chạy xe nguy hiểm nghen con.

- Dạ, con biết rồi ba.

Nhiên mở két, gom ít tiền bỏ vô bóp rồi kêu taxi về thẳng Long Hải.

Một tiếng sau, Nhiên tới bệnh viện.

- Ba, mẹ! Mưa sao rồi?

- Nhiên! Bác sĩ nói Mưa có thể bị ung thư máu, khuyên nên đưa bé lên tuyến trên xét nghiệm cho chính xác. Nhiên à, nếu thằng bé bị bệnh thì làm sao đây con ơi. Huhuhu!

- Mẹ! Mẹ bình tĩnh đi, nếu thật sự bệnh vẫn trị được ạ, con nghe nói ghép tủy của người thân đó mẹ, mẹ đừng lo.

- Vậy hả con, ừ nếu vậy cứ lấy hết tủy của mẹ đi, mẹ cho Mưa hết, chỉ cần thằng bé tươi cười, chạy nhảy như trước thôi. Huhuhu.

Cả nhà ba người cùng ôm nhau khóc, lo cho một sinh linh yếu ớt, không biết còn có thể tồn tại được bao lâu.

Để có được hạnh phúc, con người phải trải qua đớn đau. Sao với cuộc đời Nhiên, hạnh phúc chưa bao giờ tìm tới. Ngay cả niềm vui nhỏ nhoi là Bé Mưa cũng sắp tan đi theo bong bóng nước. "Mưa à, con khỏe lại, mẹ sẽ không gọi con là Mưa nữa, vì Mưa rồi sẽ tạnh, hạt mưa rồi sẽ tan. Mẹ sẽ chỉ gọi tên thật của con "Hoàng Anh"

( Hoàng: vua. Anh: ghép âm đầu Ali và Nhiên)