Chương 10: Mưa
Hưng bước vào lớp với một tinh thần không mấy thoải mái. Thật ra suốt đêm qua nó không sao ngủ được. lòng nó cứ tự suy diễn phản ứng của hắn sẽ như thế nào khi biết cả hai ngồi cạnh nhau. Liệu kí ức của hắn có khôi phục được không? Nó rất hi vọng là vậy. Vì thật ra nó cảm thấy rất đau lòng khi người mà nó yêu thương lại không nhớ gì về nó. Nhưng nó biết làm sao hơn? Nó không thể khóc lóc van xin hắn. Càng không thể tự nhiên chạy đến nắm tay và kể lại kỉ niệm xưa. Không chừng hắn còn cho là nó bị điên hay biến thái gì đó rồi tránh xa nó thì còn tệ hơn. Nó chỉ còn cách tiến lên và xây dựng tình cảm mới với hắn mà thôi. Nó thật sự không có thời gian để mà đau buồn nữa. Nó sẽ không bao cuộc đâu.

Mải mê suy nghĩ nó không nhận ra là mình đã vào đến chỗ rồi. Hắn ngồi đó gục mặt xuống bàn. Hình như hắn đang ngủ thì phải. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn. Hơi thở của nó đột nhiên trở nên gấp gáp và khó khăn hơn nhiều. Ngay tại cái bàn này nó và hắn đã nói với nhau bao bí mật. Ngay tại cái bàn này hắn đã ngại ngùng nắm tay nó phía bên dưới. Ngay tại cái bàn này hắn đã từng tặng cho nó những món quà dễ thương để nó tin vào tình cảm của hắn. Và ngay tại cái bàn này giờ đây nó và hắn vẫn ngồi bên nhau nhưng dường như đã có cái gì đó khác. Một cái gì đó ngăn nó tiến gần đến hắn và chạm vào hắn. Đột nhiên, một cách vô thức từng giọt nước mắt của nó rơi xuống.

Rất nhanh hắn cũng ngẩn đầu dậy. Vẻ mặt của hắn nhìn nó lúc đó thật không thể đoán trước được. Vẻ mặt đó không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. Nó cứ tưởng hắn sẽ ngạc nhiên hay gì đó nhưng hắn thậm chí cứ nhìn nó chằm chằm. sau đó hắn thở dài và đứng lên.

Giây phút đó trong lòng của Hưng rối bời. Đau khổ dằn xé trái tim nó. Hi vọng hão huyền rằng hắn đã khôi phục trí nhớ. Tất cả dồn nén lại làm trái tim nó như bị ai đó bóp nghẹt lại. Khó chịu lắm!

Hắn đứng dậy đi về phía tụi con gái trong lớp. Bọn chúng thiếu điều muốn té khỏi ghế vì sung sướng. Từ trước đến giờ hắn có lại gần tụi nó bao giờ đâu. Nhìn hắn cười nói vui vẻ với chúng mà lòng nó như tan vỡ thành từng mảnh vụn.

Phải rồi! hắn đã quay về đúng với bản chất thật của mình! Bản chất của một thằng con trai bình thường! Hắn làm gì còn nhớ đến nó chứ! Một thắng bé yếu đuối mảnh mai thậm chí còn không thể tự bảo vệ mình. Làm sao mà hắn còn nhớ chứ? Làm sao? Làm sao đây? Nó biết phải làm sao đây?

Hắn cười nói với lũ con gái. Bao giờ cũng vậy, hắn luôn tự ý thức được mình là trung tâm trong cái thế giới lộn xộn của chúng. Hắn không thích cũng không ghét điều đó. Từ hôm qua đến giờ hắn có một cảm giác rất lạ. Một cảm giác trống vắng và thiếu thốn cái gì đó. Đêm qua sau khi gặp tên nhóc kia hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Và rồi hắn nhận ra rằng hắn thiếu một ai đó để quan tâm. Và việc tìm một cô bạn gái đối với hắn thật sự là không khó.

Điều lạ lùng là cái lớp học này không mấy ấn tượng với hắn. Ngay cả với lũ con gái đang cười nói và cố thu hút sự chú ý của hắn đây hắn cũng không thể nhớ nỗi tên. Nhưng không hiểu sao khi nhìn tên nhóc kia hắn lại có một cảm giác rất thân thuộc. Hắn thật tình không hiểu đầu óc của hắn nữa rồi.

Kết thúc cuộc nói chuyện không đâu vào đâu với tụi con gái hắn vẫn chưa xin được số điện thoại của đứa nào. Cũng không đáng. Tụi nó cũng không đẹp cho lắm. Hắn quay lại chỗ ngồi và thấy thằng nhóc kia đã gục mặt xuống bàn. Đột nhiên hắn thắc mắc rằng nó đang nghĩ gì trong lúc này. Đôi vai bé nhỏ ấy lặng im như một bức tượng. Thời gian và không gian không thể làm bức tượng ấy bị lay chuyển dù chỉ là một chút.

Hắn có quan tâm hay không? Không! Hắn đã tự hứa là không dính dán gì đến thằng nhóc này rồi. Và hắn đã làm đúng như thế. Hắn chăm chú nhìn lên bảng để theo dõi bài giảng chán nản đến vô vọng của bà cô.

Tiết một qua đi thằng nhóc ấy vẫn không nhúc nhích.

Tiết hai qua đi vẫn vậy.

Giờ ra chơi hắn ra ngoài tìm chút khí trời cho thoáng. Đang nhìn mây trời vẩn vơ thì có một cô gái rất xinh đến gần hắn. Cô ta mỉm cười và tự giới thiệu.

- Chào! Mình tên là Như!

Hắn lịch sự đáp lại.

- Còn mình là Khang!

- Sao bạn lại đứng một mình ở đây? - Cô ta thắc mắc. - Bạn bè của bạn đâu?

- Tôi không có bạn! - Hắn đáp.

- Trời! Thiệt không vậy?

- Thiệt mà!

- Vậy bạn có muốn làm bạn với mình không? - Cô ta nháy mắt và đưa ra lời đề nghị.

Hắn gật đầu.

- Được thôi!

- Vậy chiều nay tụi mình gặp nhau nha!

- Ok! Cho mình số của bạn đi!

- Nè! 09….

- Ok! Chiều nay gặp!

- Chiều nay!

Nói rồi cô ta bước đi. Mái tóc dài tung bay vào không gian. Một mùi hương thoang thoảng đưa lên mũi của hắn. Mùi hương rất dịu dàng và dễ chịu. Bỗng nhiên hắn thấy lòng mình dâng lên một cảm giác bình yên lạ kì. Có lẽ cô gái này chính là người mà hắn luôn tìm kiếm.

Khi hắn trờ vào lớp thì nó đã ngẩn mặt lên. Cuối cùng thì nó cũng đã suy nghĩ thông. Từ nay nó sẽ không còn gì phải hối tiếc nữa. Nó đã suy nghĩ rất nhiều. Ai cũng biết tình yêu trong thế giớ thứ 3 thật sự vẫn chưa được sự công nhận của mọi người. Những lời chỉ trích và buộc tội vẫn còn đó. Nó thật tình không muốn hắn lại phải rơi vào đó một lần nữa. Tuy ngày xưa yêu nhau là thế nhưng nó vẫn không thể không suy nghĩ đến chuyện này. Hắn còn tương lai phía trước. Hắn khác nó, hắn đã quên nó. Và giờ đây hắn trở lại làm một người bình thường. Điều đó sẽ tốt cho hắn. Rồi hắn sẽ lấy một cô gái nào đó, có những đứa con xinh xắn, một mái nhà hạnh phúc. Đó là những điều mà nó không bao giờ có thể cho hắn được…

Thôi thì hắn đã quên thì cứ để mọi chuyện rơi vào quên lãng.

Nhưng nó thì vẫn sẽ mãi nhớ về những kí ức ngọt ngào ngắn ngủi ấy.

Nó sẽ mãi đứng cạnh hắn, bên lề cuộc đời hắn để dõi theo hắn.

Chỉ vậy thôi ư?

Ừ! Chỉ vậy thôi!

Nghĩ đến đây một giọt nước mắt lại lăn dài trên má của nó. Bỗng nhiên hắn chìa ra trước mặt nó một tờ khăn giấy và nói mà không nhìn mặt nó.

- Nè! Lau đi! Sao cứ khóc hoài vậy?

Nó mím chặt môi cố kìm nén một tiếng nấc nghẹn ngào. Và rồi nó nói với giọng mạnh mẽ hơn.

- Liên quan gì đến ông! Làm ơn tránh xa tui ra dùm cái!

Hắn bị chạm tự ái nói.

- Ai thèm! Người ta quan tâm cho mà còn…

- Cảm ơn à! Không thèm!

Màu nóng của hắn trào lên muốn đến não. Giờ chẳng lẽ đấm thằng nhóc này một cái cho hả giận. Mà tướng nó mà ăn một cú của hắn chắc khỏi ngồi dậy luôn quá. Thôi kệ! Đàn ông không chấp chuyện nhỏ nhặt.

Thế là chiến tranh lạnh bùng nổ giữa hắn và nó. Đây là điều mà nó mong muốn. Nó muốn hắn sẽ rời xa nó. Nó muốn hắn sẽ không nhớ gì về nó, sẽ ghét nó. Như thế có lẽ hắn sẽ hạnh phúc hơn chăng? Dù sao thì tất cả những gì mà nó có thể làm lúc này chỉ có bấy nhiêu thôi.

Nói cho cao thượng là vậy nhưng đã là con người thì ai mà không có cảm xúc. Nhất là khi đã từng yêu thương nhau mãnh liệt đến vậy. Nó giờ đây đã quen với việc trái tim nhói đau theo từng nhịp đập. Đã quen với cái cảm giác khó chịu đến nao lòng mỗi khi nhìn thấy hắn. Và cái cảm giác tiếc nuối mối tình ngày xưa. Nhưng tất cả những xúc cảm ấy nó đã nén chặt vào lòng và đẩy xuống tận cùng của trái tim rồi. Trong hai tiếc nó đã cố đóng băng cả trái tim mình. Nhưng mà…

Người ta nói sỡ dĩ socola ngon vì luôn có hai mùi vị song song tồn tại. Ngọt ngào và đắng chát. Khi ăn socola nó không hề cảm nhận ra chuyện này. Nhưng giờ nó mới thấm thía rằng vị đắng kia vẫn có tồn tại chỉ là ít hơn vị ngọt mà thôi. Và giờ nó phải nếm trải cái vị đắng đó như một hình phạt cho hành động của mình.



Hắn cúi rạp người trên chiếc mô tô để phóng xuyên qua màn mưa. Ở tốc độ này, từng giọt mưa như những con ong với những cú chít mạnh mẽ làm mặt hắn đau nhức đến tê tái. Cũng may là đưa cô về nhà xong trời mới đổ mưa. Buổi hẹn hò thật tuyệt vời. Hắn cứ cười suốt. Thật ra, hắn không biết lần cuối cùng mình cười là bao giờ nữa. Như thật dễ thương khi thích ăn kem và đồ ngọt đặc biệt là socola. Không thể ngờ cô lại có thể ăn nhiều đến vậy. Nhưng không hiểu sao tim hắn lại cảm thấy thật dễ chịu khi nhìn thấy những hình ảnh đó. Cứ như một người thư thái ngồi xem lại một cuốn băng cũ. Cảm giác thật dễ chịu.

Đường vắng và chìm trong một màu xanh ngắt của những hàng cây. Màu xanh ấy càng trở nên huyền hảo hơn nhờ tác dụng của màn mưa. Tóc hắn bay ngược ra sau và đần thấm đẫm nước mưa. Cơn mưa này đến một cách bất ngờ và không báo trước. Chỉ dịu dàng trút xuống thành phố này. Hắn không lấy làm bực bội khi phải chạy dưới mưa thế này. Thật ra tâm hồn hắn đang có một xúc cảm dịu nhẹ và lân lân.

Thế nên hắn giảm tốc độ lại và chạy từ từ trên con đường vắng lặng. Hắn không muốn tiếng ồn của động cơ mô tô phá hỏng cái không gian tinh khiết mỏng manh này. Hắn phóng tầm mắt về phía cuối đường nhưng chỉ thấy một màu xanh nhạt nhòa bất tận. Và hình như có dáng của ai đang đi trong màn mưa ấy…

Dáng người ấy như một làn khói, mỏng manh, mông lung. Hắn chở cho bắt kịp với người đó.

Lại là tên nhóc đó…

Mái tóc của nó ướt đẫm nước mưa. Từng giọt nước bám trên làn da mịn màn nhưng nhưng tinh thể pha lê. Và đôi mắt long lanh hơn cả những giọt nước kia ngước lên nhìn hắn. Đôi môi khẽ hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Trong một khắc giây hắn chỉ ước ao được nghe điều bí mật ấy. Tấm áo sơ mi màu trắng đồng phục mỏng manh và trở nên trong suốt dưới màn mưa. Chẳng lẽ tên nhóc này lang thang ngoài đường từ trưa đến giờ? Hắn thấy lòng mình nao nao những cảm giác khó tả.

Hắn dừng xe lại. Rõ ràng giữa hắn và nó tồn tại một cái gì đó mà hắn không thể biết được.

- Đi đâu đó?

Nó không trả lời chỉ tiếp tục bước đi.

Mưa vẫn rơi…

- Ê! Trả lời coi! Đi đâu giờ này mà không về nhà?

Nó dừng lại và quay mặt về phía hắn.

- Không phải chuyện của ông!

Hắn tức điên lên khi nghe nó nói những lời đó. Tại sao tên nhóc này lúc nào cũng phải chống lại hắn chứ?

- Lên xe đi tôi chở cho về!

- Khỏi! Đi đi! - Nó lạnh lùng nói.

- Giờ có lên không?

- Không!

- Được rồi!

Hắn nói rồi cởi cái áo khoác da ra và quăng cho nó.

- Mặc cái đó vào!

- Không thèm!

- Có cho đâu mà thèm! Giữ dùm tôi! Đứng đó! Không đi đâu hết nghe chưa?

Rồi hắn phóng xe đi. Tiếng xe mô tô gầm rú trong không gian như một quả bom. Hắn không hiểu mình đang làm gì nữa. Lúc này đây trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không thể bỏ mặc tên nhóc đó được. Mặc dù hắn thấy hơi lạnh khi trên người chỉ có mỗi cái áo thun ba lỗ nhưng hắn vẫn không giảm tốc độ. Hắn cho xe vào một quán cà phê, quăng tiền cho tên bảo vệ rồi chạy đi.

Tại sao hắn lại phải mất công đến vậy chứ?

Và mưa vẫn cứ rơi…

Hắn cố hết sức chạy lại chỗ đó. Hắn muốn đưa tên nhóc đó về nhà. Hắn muốn thật sự an tâm khi thấy nhóc đó về nha an toàn. Nhưng khi hắn đến nơi thì đã không còn ai đứng đó nữa. Hắn tức tối đá xuống mặt đường làm nước văng lên tung tóe. Chỉ có hắn ngốc thôi! Tên nhóc đó đâu có đáng để hắn phải làm như vậy chứ. Đến sau cùng thì hắn đã hiểu ra nhóc đó rất ghét hắn. Nhưng tại sao chư? Hắn có làm gì đề cho nhóc ghét hắn đâu!

Buồn bã và thất vọng, hắn cho hai tay vào túi quần và lầm lũi bước đi trong màn mưa.

Nó đưa một tay lên che miệng và bật khóc. Nước mắt hòa vào với nước mưa trên mặt nó rơi xuống chiếc áo da trên tay. Nó cứ tự nói với lòng mình như vầy mới tốt. Như vầy hắn mới ghét nó và hắn mới có được hạnh phúc. Nhưng mà đau lắm! Đau lắm!

Nó ngồi xuống và gục mặt vào chiếc áo khoác của hắn và tiếp tục khóc. Đôi vai run rẩy trong màn mưa.

Và như thế mưa cứ rơi….