Chương 17: Be Mine
Ryan ngồi bên giường bệnh của An vào một buổi sáng giá lạnh. Ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua khung cửa sổ làm ừng sáng lên những đường nét trên gương mặt An. Ryan ngồi đó ngắm nhìn không biết chán. Hắn biết gương mặt đó, từng đường nét này tuy có thay đổi nhưng hắn biết. Nhưng hắn không chắc. Hắn không biết đó có phài cùng là một người không. Đó có phải là người mà hắn đang tìm kiếm không.

Sự lặng lẽ bao trùm cả căn phòng trắng toát. An vẫn chưa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật. Ryan đau lòng nhìn từng vòng băng trắng, từng sợi dây cắm không thương tiếc vào cổ tay của An. Hắn đột ngọt run rẩy và đặt lên bàn tay của An một nụ hôn. Dù có là lầm lẫn cũng được. Dù có sai lầm cũng được. Nhưng xin đừng mang cậu rời xa hắn một lần nào nữa.

An nhẹ nhàng nâng đôi mi dài và cong vút lên. Hình ảnh người con trai trước mặt cậu bị đau thương làm cho phai mờ. Cậu thấy lòng mình dậy lên một nỗi yêu thương. Tình yêu đau đớn tuyệt vọng mà cậu đã chôn giấu suốt bao năm qua. Cậu che lấp nó bằng hận thù. Đúng vậy.! Cậu hận hắn! Hận hắn đến tận xương tủy. Nhưng mà…

- Em tỉnh rồi à? - Hắn nó với vẻ mặt vui mừng.

Nó khẽ chớp mắt. Bờ môi khô đắng khẽ hé mở.

- Anh không sao chứ?

- Em ngốc quá! Đâu cần vì anh mà làm như vậy!

Cậu lặng lẽ nhìn hắn. Không đâu! cậu không làm việc này vì hắn. Cậu làm việc này vì bản thân mình. Chỉ vì muốn tiếp cận hắn mà thôi. Chỉ vì muốn hắn phải đau khổ. Chỉ vì cậu đã hết yêu hắn. Chỉ vì… chỉ vì…

Cậu nở một nụ cười giả tạo.

- Ai cũng sẽ làm như vậy mà!

Ryan lặng người nhìn cậu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được một người như cậu từ khi nhận lời đóng phim này. Hắn cứ nghĩ suốt cuộc đời hắn sẽ bị mối tình kia ám ảnh, bị mặc cãm tội lỗi dày vò. Nhưng hình như người đưa hắn ra khỏi sự bế tắc đó chính là cậu. Hắn giờ đây có thể cảm thấy rõ ràng nhịp tim mình đang đập mãnh liệt trước khuôn mặt mỏi mệt kia. Hắn có thể biết được rõ ràng ý muốn của hắn là bảo vệ cậu bé này. Hắn có thể hiều được trái tim mình cần gì và muốn gì. Hắn cảm thấy hạnh phúc.

Hắn nắm lấy tay của An và thì thầm.

- Đợi kia nào em khỏe lại anh sẽ dẫn em đến một nơi!

An thấy mừng trong lòng vì ích ra sự hi sinh của mình không là vô nghĩa. Cuối cùng thì cậu cũng có thể có cơ hội thực hiện mục đích của mình. Nhưng lúc này đây cậu tự cho phép mình tận hưỡng phút giây ngọt ngào này. Cậu khẽ gật đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Hắn ngồi đó canh cho cậu ngủ. Chẳng muốn xa rời, chẳng muốn cách xa.



Một thời gian sau…

Khang thức dậy với nụ cười nở trên môi. Hắn vươn vai cho đã đầy giấc ngủ rồi bước xuống giường. Gãi gãi đầu tóc rối bù của mình hắn bước vào nhà vệ sinh. Khi hắn bước ra thì hắn đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Với bộ đồng phục chỉnh tề và mái tóc vuốt gel cẩn thận. Hắn vui vẻ huýt sáo một điệu nhạc vui.

Tại sao hắn lại vui đến vậy. Sớm mai tỉnh dậy từ giấc ngủ dài có gì làm cho hắn vui đến thế. Hắn vui vì hắn biết rằng có một người đã vì hắn dậy từ sớm. Hắn vui vì dĩa đồ ăn được bày trí dễ thương đã được đặt sẵn trên bàn dành cho hắn. Và hắn vui vì Hưng, người hắn yêu đang tiến tới hôn lên môi hắn một nụ hôn chào buổi sáng.

- Anh ăn đi rồi mình đi học!

Hắn cười rồi ngồi vào bàn. Hai cái trừng chiên, một vài chiếc xúc xích, cà chua, cà rốt, dưa leo được nó sắp xếp rất cẩn thận và dễ thương cho hắn. Hắn lén nhìn nó đang cặm cụi ăn rồi đùa mấy miếng cà rốt ra chỗ khác. Không cần nhìn lên nó nói với giọng cảnh báo.

- Anh mà không ăn hết cà rốt là em giận anh luôn đó!

Hắn nhăn mặt lại rồi càu nhàu.

- Nhưng anh không thích ăn cái này!

- Nhưng nó tốt cho anh mà!

- Không thích! Không ăn là không! - Hắn kiên quyết.

Nó mỉm cười.

- Ok! Được thôi! Vậy mình đừng nói chuyện với nhau một tuần nha!

Mặt hắn như tấm giẻ lau sàn. Hắn nắm mắt lại rồi cho hết đám cà rốt vào miệng, nhai lấy nhai để rồi nuốt trọng như uống thuốc. Sau đó hắn đưa ly sữa lên và tu ừng ực. Nó nhìn hắn mỉm cười trìu mến. Hắn của nó thật đáng yêu. Chỉ vì nó mà hắn có thể làm tất cả.

- Anh nè! Chừng nào đoàn lại phim mới quay lại vậy anh?

- Anh cũng không biết nữa! - Hắn vừa nhai vừa nói. - Nhưng nghe nói là sớm thôi vì An xuất viện ngày hôm qua rồi!

- Vậy thì tốt! Em cứ sợ…

- Khờ quá! Sợ cái gì! Lo sáng nay trả bài cho ông thấy Lâm kìa!

Nó trề môi ra.

- Yên tâm đi! Em trả rồi! Có mong anh coi chừng đó!

- Hồi tối anh học hết rồi! Em trả bài cho anh rồi mà!

- Uhm! Cứ đọc như hồi tối thì thế nào cũng được mười điềm à!

Hắn cười hề hề tỏ vẻ khoái chí trước lời nói của nó. Sau khi ăn sáng xong, hắn chở nó trên chiếc xe đạp. Nó yêu nhất là cái khoảng khắc này. Ngồi phía sau hắn và ngắm nhìn cảnh vật. Nó vốn yêu thiên nhiên nên đối với nó bầu trời thênh thang, con đường thẳng tắp với những hàng cây lấp lánh sương đêm là đẹp nhất. Nó ngã đầu vào lưng hắn và nhắm mắt lại. Nó có thể cảm nhận thấy từng làn gió mỏng manh lướt qua hàng mi. Hắn quay lại nhìn nó. Lúc nào cũng vậy, dù đã ngắm nhìn nó hàng trăm lần nhưng lần nào hắn cũng thấy tim mình loạn nhịp. Người ngồi phía sau hắn là tất cả của hắn. Là người quan trọng nhất đời hắn, là người mà hắn sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để người ấy mỉm cười.

Mà cũng nhờ vậy, nhờ ngắm trời ngắm đất vậy mà xém chút cả hai bị trễ. Khi tụi nó lật đật chạy lên lớp cũng vừa lúc chuông reng. Ngồi thở chưa được thì ông thầy đã bước vô. Nhìn cái bản mặt cảu ổng là thấy nguyên cái chữ " Hãm Tài" hiện ra rồi. Đặt cái cặp lên bàn một cách kình, lôi từ trong đó ra bản danh sách lớp và bắt đầu rà… lớp thì bắt đầu run. Chắc trời phật phù hộ hay sao đó mà ổng kêu đúng ngay tên hắn.

- Phan Nguyễn Vương Khang!

Nó ngồi kế bên mỉm cười động viên hắn. Hắn tự tin đứng dây. Mọi khi còn lúng túng chứ hôm nay thì hết rồi nhé. Hôm qua nhờ nó bắt hắn phải học bài nên giờ…

- Em hãy cho biết cấu tạo của Xináp và chức năng của nó! - Ông thấy ra cậu hỏi.

Nó ngồi khấp khởi mừng thầm. Hôm qua nó đã bắt hắn đọc đến mười lần bài này. Không có lí do gì để hắn không trả lời được cả. Vậy mà hắn bỗng đâm ra ú ớ. Hắn sửng sốt nhận ra là hắn không nhớ bất cứ thừ gì về bài học này. Dù biết rằng ngày hôm qua nó đã trả bài hắn rất kĩ nhưng sao hắn không thể nhớ được. Cố lục lị trong trí nhớ thì chỉ gặp những cơn đau buốt xé. Mồ hôi của hắn túa ra như tắm. Cả lớp bắt đầu quay lại nhìn hắn. Ông thấy hình như đã mất kiên nhẫn. Ông tuyên bố.

- Không điểm! Học hành vậy đó hả? Câu hỏi dễ vậy mà cũng không biết!

Rồi ổng tiếp tục gọi đứa khác. Hắn ngồi xuống mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn lập tức quay qua hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Sao anh không trả lời?

Hắn không thể nói được gì. hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt bàn đầy những hình vẽ trước mặt. Một cảm giác sợ hãi len lỏi vào tim hắn. Tại sao hắn không thể nhớ được những điều đó. Rõ ràng hắn đã học rất kĩ mà. Nếu không nhớ hết thì sơ sơ cũng được. Nhưng đằng này không gì còn lại trong đầu hắn. Không gì cả. Giống như là hắn chưa hề học bài đó vậy. Và hắn sợ điều đó hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Thấy hắn có vẻ căn thẳng nó nắm lấy tay hắn và nói.

- Thôi không sao đâu anh! Từ từ rồi mình gỡ điểm lại!

Hắn chỉ biết ậm ừ cho qua. Giờ đây cõi lòng hắn đang dậy sóng. Hắn đã mất dần đi kí ức ư? Vậy thì sẽ có một ngày nào đó những kí ức về nó sẽ phai mờ rồi biến mất khỏi tâm trí hắn sao? Không! Không! Hắn không thể chấp nhận chuyện này được!

Hắn đột nhiên đứng dậy và bước ra ngoài. Nó nhìn theo hắn bằng một ánh mắt lo lắng pha lẫn khó hiểu. Nó biết cho dù là bị không điểm thì hắn cũng không thể tỏ ra thái độ đó được. Điều này giống như là hắn đang sợ hãi điều gì đó. Nó muốn đứng dậy chạy theo hắn nhưng nhìn lại cái vẻ mặt của ông thấy khi hắn ra ngoài mà không xin phép làm nó hơi lo. Dù lòng nóng như lửa đốt nhưng nó cũng không dám manh động.

" có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

Nó tự hỏi chính bản thân mình. Lòng nó đang dâng lên một linh cảm rất xấu.



An ngồi trên một gái đá và nhìn về phía xa xăm. Nét mặt của cậu tĩnh lặng như một bức tượng. Từng đường nét hoàn hảo được ánh nắng làm cho thêm nhiệm mầu. Cậu khẽ nghiên đầu khi nghe thấy tiếng người ngồi xuống bên cạnh.

- Chào cậu! - Một giọng già nua ồm ồm cất lên.

An không nói gì chỉ lôi từ trong túi ra một xấp tiền. Cậu lặng lẽ đi đưa cho ông ta.

- Nhớ giữ bí mật chuyện này!

Lão già cười hềnh hệch khi nhận lấy những tờ bạc thẳng phăng. Lão cho vội chúng vào túi quần dơ bẩn và đứng dậy. Trước khi đi lão gởi lại cậu những lời sau đây.

- Tôi thật không thể hiểu được! Trên đời này lại có người trả tiền cho người khác để đâm mình!

Rồi lão bỏ đi.

An không nói gì. Công viên bây giờ bắt đầu đầy người đi tập thể dục. Họ nhìn cậu, bàn tán về cậu. Cậu không quan tâm. Giờ đây thứ duy nhất mà cậu quan tâm chính là…

- An!

Cậu giật mình. Thay đổi vẻ mặt một cách nhanh chóng, cậu quay mặt về phía tiếng gọi. Ryan đang vui vẻ chạy về phía cậu. Thân hình của hắn dù có khoác lên một tấm áo rách rưới cũng vẫn sẽ đẹp như thường. Hú chi là giờ hắn mặt một chiếc áo sơ mi màu đen có điểm nhấn ở cổ áo. Một chiếc quần jena bó sát cặp chân rắn rỏi mạnh mẽ của hắn. Mắt tóc vuốt get dựng đứng không che dấu gương mặt ngời sáng không một cái mụn.

Nhìn hắn như vậy lòng cậu không thể không dâng lên một sự kinh bỉ tột cùng. Giờ thì nhìn cậu xem cậu cũng không hề thua kém hắn. Cậu đẹp, cậu rất đẹp, bây giờ cậu rất đẹp…

Ryan ngồi xuống cạnh An. Cậu hỏi với giọng nhẹ nhàng.

- Có chuyện gì mà hẹn em vào giờ này vậy?

Ryan nháy mắt.

- Có một thứ phải xem vào buổi sáng sớm mới được!

An còn chưa kịp hỏi xem đó là thứ gì thì đã bị Ryan kéo đi.

Trời còn rất sớm. những quán cà phê chỉ mới bắt đầu dọn hàng. Những người đi tập thể dục vẫn còn vươn sự ngáy ngủ trên mặt. Sương mù giăng lờ mơ phía xa chân trời. Ánh nắng nhạt nhòa chưa đủ soi sáng cả thành phố. Khoảng khắc yên bình trước một ngày sôi động như thêm nhẹ nhàng kia cậu bước đi cùng với hắn. Bước đi bên hắn mà lòng cậu quặn đau. Phải! Đau khổ chứ chẳng hề sung sướng!

Rồi cả hai leo lên chiếc moto của hắn và phóng đi vời tốc độ kinh hồn. Hai bên đường chỉ còn là màu xám nhạt nhòa hòa với những sắc màu mờ ảo. Không lâu sau cả hai ra khỏi thành phố và tiến đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Hắn dựng xe trước một dãy thang dài dẫn lên phía đồi. Cậu bước xuống và quan sát chung quanh. Nơi đây vắng vẻ và im lặng quá. Lòng cậu dậy lên một cảm giác yên bình và bồi hồi. Rồi hắn nói.

- Nhanh lên! Mặt trời sắp mọc rồi!

Cậu cùng với hắn chạy lên những bậc thang đó. Bao nhiêu bậc cậu không thể nhớ rõ. Chỉ nhớ là khi lên đến đó hai chân của cậu mỏi nhừ. Cậu khâm phục khi hắn vẫn còn đủ sức để chạy thêm nữa. Hắn dang rộng đôi tay trước bầu trời rộng lớn màu xanh lơ và hét lên. Cậu thở một lát rồi cũng bước đên bên hắn.

Cậu thật sự choáng ngợp.

Thành phố trải dài phía dưới thấp thoáng dưới làn sương mù lấp lánh. Mây trăng nhởn nhơ trôi, gần lắm gần đến nỗi cậu tưởng như có thể với tay chạm vào được. Không gian được bao phủ bới một màu xanh lơ và tím ở chân trời. Thỉnh thoảng lại có một vài cánh chim lượn ngang, vút bay lên tầng mây màu xanh tím.

- Tuyệt quá! - Cậu thốt lên.

Hắn nhìn cậu và mỉm cười. Một nụ cười thật yên bình. Đây là nơi mà hắn luôn muốn dẫn người đó đến. Nhưng hắn không thể. Hắn biết rằng hắn không nên để cho quá khứ chi phối mãi như thế. Hắn phải tiến lên phía trước vì giờ đây hắn đã có mục đích sống của mình.

Hắn nắm lấy tay của cậu. Cậu quay lại nhìn hắn. Đôi môi của hắn hé mở những lời yêu thương.

- Hãy là của anh nhé!

Đôi mắt cậu mở lớn đầy kinh ngạc. Rồi một dòng nước mắt lăn dài xuống má. Không phải vì hạnh phúc mà là vì quá khổ đau. Cậu lao đến ôm lấy hắn để che dấu nụ cười nghiệt ngã của mình. Cuối cùng thì… cuối cùng thì…