Chương 18: Hãy nhìn thật sâu vào mắt em và nói cho em biết anh thấy gì…?
- Có chuyện gì vậy? - Hưng lo lắng hỏi. Nó ngồi xuống bên cạnh Khang dưới một tán cây rậm rạp.

Khang không nói gì. Hắn chỉ lẳng lặng ngã đầu vào thân cây sần sùi và lắng nghe tiếng gió reo vi vu xuyên qua những miền kí ức. Nó nhìn hắn một lát thật lâu rồi dựa đầu vào ngực hắn. Cả hai ngồi im như thế khi mà khoảng khắc bất tận cứ trôi đi. Hắn mở mắt ra. Trước mặt hắn là cả một bầu trời rộng lớn. Hắn ước gì có thể hóa thành một cơn gió cùng với nó quấn quýt bên nhau đi đến những miền xa xăm. Để hắn và nó hòa làm một thực thể, để cùng tan biến vào không gian bất tận. Để những kí ức bao phủ lên cảnh vật, lên nền trời, cỏ cây, núi đồi và biển cả.

- Có điều gì làm anh lo lắng à? - Nó khẽ nói.

Hắn thấy đau nhói trong tim khi giọng nói nhẹ nhàng ấy chạm vào tâm khảm. Đặt bàn tay của mình lên tấm lưng nhỏ bé ấy, hắn vuốt ve từng đường. Rồi hắn bật ra một tiếng kêu.

- Nhìn anh đi!

Nó ngước đôi mắt của mình lên và nhìn hắn. Hắn nhìn thật sâu và đáy mắt trong veo đó. Hắn từ từ cúi xuống và đặt lên trán nó một nụ hôn.

- Hãy để anh nhìn em! Để anh không bao giờ quên được em!

- Anh…

- Đừng nói gì cả! Chỉ để anh nhìn em thôi! Được không? Được không…

Vừa nói hắn vừa gục mặt xuống. Nó ôm lấy đầu của hắn và kéo vào ngực mình. Luồng những ngón tay thanh mãnh vào từng lọn tóc của hắn nó như muốn truyền toàn bộ tình cảm của mình cho hắn. Nó ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Một cánh chim đơn độc lượn ngang. Nó ngắm mắt lại. Khoảng khắc đau thương dâng tràn đến cỏ cây cũng ngừng hát ca.

- Em sẽ mãi yêu anh! Mãi mãi!

Hắn nhìn nó.

- Sao hôm nay em lại nói mấy câu sến súa này hả?

Nó trề môi ra phụng phịu.

- Chứ không phải tại anh sến trước hả?

Hắn bật cười.

- Thôi được rồi! Giờ mình đi thôi!

- Đi đâu anh? - Nó nhìn theo hắn khi hắn đứng dậy.

Hắn đưa tay cho nó và nói.

- Đi đến nơi chỉ có chúng ta!

- Nhưng giờ học…

Nó chợ im bặt. Ánh mắt của hắn làm nó không thể nói thêm một lời nào nữa. Nó chỉ còn biết đặt bàn tay thon mảnh của mình lên bàn tay to lớn của hắn. Hắn nắm chặt lấy. Hơi ấm đột ngột tràn vào cơ thể làm nó ngây ngất. Và cả hai bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi thực tại, trốn tránh sự thật và đi về miền mơ tưởng…



- Nè! Nhớ hồi đó em ăn nhiều ghê ha! - Hắn nắm tay nó đi vào siêu thị.

Bị hắn chọc nó đành lảng qua chuyện khác.

- Anh nói đi đến nơi chỉ có tụi mình! Chỗ đó là siêu thị hả?

- Từ từ! Mua gì ăn cái đã!

- Anh mới ăn nhiều đó!

- Vậy hả? Vậy hồi em đừng có ăn nha!

- Mắc cười không! Tại sao em không được ăn?

- Em không sợ mập hả?

- Sợ gì chứ!

- Em mà mập thì anh… - Hắn ghé sát vào tai nó. - Thì… làm sao anh nâng em lên giường nổi!

Nói xong hắn cười ngất và bỏ chạy. Nó với gương mặt đỏ bừng đuổi theo hắn qua các dãy hàng ở siêu thị. Cuối cùng cả hai dừng lại ở gian bánh kẹo. Cuộc khẩu chiến lại nổi lên.

- Không chịu! Em muốn ăn socola! - Nó nhõng nhẽo.

- Em thì lúc nào cũng socola! Ăn cái khác đi! Cái đó ngán lắm!

- Không! em không chịu đâu! - Nó vừa nói vừa giậm giậm chân.

Hắn bối rối gãy đầu. rồi bực mình quá hắn nói.

- Thôi! Thôi! Stop! Kẹo để em lựa! Còn bánh để anh đó nha!

Nó nở một nụ cười tươi như hoa với hắn và gật đầu một cái rụp. Hắn chỉ cười gian xảo. Rồi nó bỏ vào giỏ cả đống socola, kẹo sữa, kẹo Oshi đủ loại, kẹo Dynamate, kẹo dẻo, kẹo đậu phộng, vân vân và mây mây… Hắn nhìn đống đó là muốn xỉu rồi. Để ăn hết đống đó với hắn chắc phải mất vài năm.

Giờ thì hai đứa tung tăng qua gian hàng bánh.

- Ê! Ê! Mua bánh socola nhân sữa đi anh! Em thích ăn cái đó lắm!

Hắn chu mỏ ra.

- Không dám đâu! Em nhớ mình hứa gì chứ?

Nó đành im re nhìn hắn lựa. Nó tái mặt khi hắn lựa toàn là bánh cay. Bánh cay thì làm sao mà nó ăn được chứ! Hắn đúng là đồ đáng ghét mà!

Hai đứa chuẩn bị ra tính tiền với gương mặt đắc thắng của hắn và gương mặt nhăn nhó của nó thì nó đột nhiên kéo hắn vào một gian hàng khác. Hắn bắt đầu nhận thức được đây là đâu. Chỗ này bánh toàn đồ em bé. Những chiếc áo đủ màu sắc tươi sáng với kích cỡ nhỏ xíu thật dễ thương. Hai mắt nó sáng lên khi nhìn thấy những thứ đó. Nó lao vào săm soi như định mua. Còn hắn chỉ lẵng lặng một tay xách giỏ hàng một tay cho vào túi quần đi theo nó mà thôi. Gần đó có một vài người đàn bà đang mang thai cũng đang lựa đồ. Thấy tụi nó họ ngạc nhiên đến nỗi quên mất mình đang làm gì.

Các bạn thử tưởng tượng nha! Hai đứa con trai vẫn còn mặc đồ đồng phục học sinh cùng với nhau vào lựa đồ em bé. Tùy trí tưởng tượng của mọi người đến đâu mà suy diễn nhé!

Hắn đến sau lưng nó và nói.

- Em coi mấy cái này để làm gì?

Nó quay lại với nụ cười thơ trẻ trên môi và giơ lên cho hắn một đôi giày bé xinh. Hắn không thể tưởng tượng được hình ảnh đó lại làm cho tim hắn run động đến vậy. Hơi thở hắn như nghẹn đi khi nhìn thấy nó. Người yêu bé nhỏ thơm mùi sữa của hắn. Ước mơ của cả đời hắn là được sống với nó như một gia đình. Nhưng… có lẽ những giây khắc này sẽ không thể kéo dài lâu…

Tâm hồn của hắn bị xiềng xích của bệnh tật làm cho tuyệt vọng. Hắn muốn được tự do, muốn được thỏa sức vẫy vùng trong tình yêu của nó, muốn sống một cách trọn vẹn vên cạnh nó. Nhưng mà… hắn rồi sẽ quên đi… quên đi hết… quên hết…

- Dễ thương không anh?

Hắn chỉ còn cách là mỉm cười với nó mà thôi. Lấy tay xoa đầu nó hắn hứa một thời hứa mà không chắc mình có làm được không.

- Rồi sẽ có một ngày anh sẽ đưa em đến đây mua nhưng thứ này cho con của tụi mình!

Nó không thốt nên được một từ nào nữa. Khóe mi của nó đột ngột ẩm ướt. Nó lao đến ôm lấy cổ của hắn.

- Anh hứa nha! - Nó dụi mặt vào vai hắn.

Hắn đặt tay lên lưng nó dỗ dành.

- Ừ! Anh hứa! Nhất định!

Lúc tụi nó buông nhau ra cũng là lúc một người phụ nữa vẫn còn rất trẻ bước đến gần. Cô nhìn tụi nó bằng một đôi mắt sâu như đại dương. Nở một nụ cười cô nói.

- Xin lỗi! Cậu là Phạm Hoàng Khải Hưng phải không?

Nó ngạc nhiên khi một người lạ mặt lại biết tên của nó. Nhưng nó vẫn mỉm cười.

- Dạ! Em là Hưng! Mà sao chị biết em?

Cô ta chỉ cười mà không nói gì hết. Đặt một ngón tay dài lên đôi môi đỏ mộng cô nháy mắt và quay đi.

- Mình sẽ gặp lại nhau!

Khi cô ta đã đi khuất, hắn hỏi.

- Em quen cô ta à?

Nó lắc đầu.

- Không! Em còn không biết sao cô ta biết tên em nữa!

Hắn gãi gãi cằm.

- Lạ thật!

- Thôi mình đi đi anh!

- Ừ! Ra tính tiền đã rồi anh sẽ đưa em đi!

- Đi đâu?

- Cứ rồi biết! - Hắn nháy mắt.



Người phụ nữa đứng trong một góc nhìn hai đứa nó nắm tay nhau và bước đi. Cô lấy từ trong túi ra một cái điện thoại và bắt đầu cuộc gọi. Trong lúc chờ đợi cô đặt một tay lên bụng và xoa xoa.

- Alo! Anh hả? - Cô nói với giọng dịu dàng.

Đầu giây bên kia một giọng đàn ông vang lên.

- Ừ! Anh đây! Có gì không em?

- Cũng không có gì! Chỉ là em vừa mới nhìn thấy con của anh!

Giọng nói có vẻ ngạc nhiên.

- Sao? Em thấy nó à? ở đâu?

- Trong siêu thị!

- Cái thằng này thật là! Giờ này nó phải ở trong trường chứ! Mà em đi siêu thị làm gì? Sao không ở nhà cho khỏe! Đang mang thai mà cứ…

- Thì em muốn đi mua sắm cho khuây khỏa! Ở nhà chán quá à!

- Thôi! Thôi! Ráng đi rồi tối anh qua nha!

- Uhm! Nhớ đó nha!

Rồi cô hôn vào cái điện thoại. Với một vẻ mặt hạnh phúc cô bước đi. Trong bụng cô lúc này là một sinh linh bé nhỏ. Sinh linh đó sau này sẽ là em cùng cha khác mẹ với Hưng. Liệu đây có phải là tin mừng, khi mà hình ảnh mẹ nó còn chưa nguôi ngoai thì ba nó đã tiến thêm một bước nữa. Khi mà ông bỏ nó cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo hàng tháng trời đã ở bên chăm sóc cho cô ta. Nó sẽ chấp nhận chuyện này ư?