Chương 21
Hắn ngồi nhìn từng tia nắng mang đến sức sống cho vạn vật. Nhưng những tia nắng diễm lệ kia không mang đến cho hắn sự ấm áp. Hắn ngồi đó, da hắn trắng bệch. Hai mắt mở một cách vô hồn. Tóc hắn bù xù như tổ quạ. Đôi môi nhợt nhạt nhăn nheo khẽ hé mở trong vô thức. Hắn còn sống. Đúng là hắn còn sống nhưng linh hồn của hắn đã chết. Hắn đã giết đi linh hồn của mình và gởi lại cho nó. Bây giờ thì hắn chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi.

Mẹ hắn bước đến gần hắn. Bà đặt một tay lên vai hắn nhưng hắn không có phản ứng gì. Tim bà đau như bị cắt xé. Bà nói với tất cả nỗi niềm của một người mẹ.

- Con à? Sao lại phải đau khổ như vậy? Nếu như con yêu Hưng thì tại sao không đơn giản là cứ sống bên nó? Tại sao lại phải như thế này? Con không vui và cả nó cũng vậy?

Hắn không trả lời bà. Mắt hắn dõi về một phương trời xa xăm nơi hắn tin là có nó ở đó. Môi hắn khô cứng đến nỗi không thể mấp máy thành lời. Nước mắt của hắn đã khô cạn đến nỗi không thể diễn tả cái cảm giác đau thương của hắn nữa.

Nhưng nước mắt trong lòng người mẹ thì vẫn ngập tràn. Bà thương hắn và thương cho tình yêu khổ đau của hắn và nó. Tại sao cứ phải bắt những kẻ trẻ tuổi chịu đựng thử thách khắc nghiệt như vậy? Tại sao không gởi cho họ một tình yêu chân thành một cách giản đơn.

Nhưng chỉ có thử thách mới tôi luyện được một tình yêu chân chính.

Rồi đột ngột hắn nói. Giọng nói trầm đục nghẹn ngào trong cổ họng hắn.

- Mẹ… con nhớ Hưng…

Bà lao đến ôm lấy hắn. Bà khóc khóc thay cho hắn. Bà vừa thấy thương hắn vừa thấy tự hào về hắn. Một người đàn ông đích thực sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của mình để đổi lại cho người mình yêu cả tương lai. Trên đời này không phải ai cũng có thể làm được như vậy. Nhưng… đó vẫn là một việc làm thật ngốc nghếch.



Nó mở mắt ra. Trước mắt nó là một màu trắng bất tận. Nó không hiểu mình đang ở đâu và nó đâm ra sợ hãi. Từ sâu thẳm trong trái tim của nó đã bất ổn nên giờ đây nó rơi vào hoảng loạn thật sự. Nó gọi tên hắn, gọi đến sức cùng lực kiệt nhưng vẫn không có ai đến gần nó cả. Không có ai ôm nó vào lòng, không có ai vuốt ve nó và nói rằng: " Không sao đâu! Có anh ở đây rồi! Anh sẽ bảo vệ em!"

Nó co rúm lại dưới lớp chăn mỏng manh. Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng nghỉ. Cuối cùng khi nó đã dần lấy lại được bình tĩnh nó mới nhận ra đây là bệnh viện. Và nó ghét nơi này. Ghét hơn bất kì nơi nào trên đời. Đối với nó, bệnh viện chỉ là nơi gắn liền với những kí ức đau thương mà thôi. Mẹ nó mất, chị nó ra đi. tất cả đều xảy ra ở bệnh viện.

Nó ước gì hắn có thể ở bên nó lúc này. Nó sẽ dụi mặt vào ngực hắn, ôm hắn thật chặt, để cho vòng tay to lớn của hắn giữ chặt lấy thân thể mình. Và nó biết rằng nó sẽ chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

Cửa phòng bật mở. Người phụ nữ xinh đẹp kia bước vào. Cô đi thật chậm rãi có lẽ vì đang mang thai. Đôi mắt cô được quét một lớp màu nâu tự nhiên. Đôi má hồng hào cùng với đôi môi căn mộng thu hút mọi ánh nhìn. Cô nhìn nó trìu mến rồi đến ngồi bên giường nó. Cô nói với giọng dịu dàng.

- Con chưa khỏe đâu! Nghỉ ngơi đi! Hôm qua tự nhiên con xỉu làm cô với ba con lo quá trời!

Nó thật ghê tởm người đàn bà này. Chính bà ta đã cướp mất vị trí của mẹ nó torng lòng ba. Chính cô ta là kẻ trơ trẽn dám xen vào gia đình của nó. Cô ta hạnh phúc với ba bây giờ nhưng còn người mẹ bất hạnh của nó thì sao? Thật không công bằng! Nó không thể chấp nhận được chuyện này.

- Tránh ra đi! Đừng đụng vào tôi! - Nó nói với vẻ ghê tởm.

Cứ tưởng cô ta sẽ giận lên và mắng chửi nó như những bộ phim về mẹ kế con chồng vẫn vậy nhưng cô chỉ mỉm cười và đứng lên.

- Thôi được rồi! Con nghỉ ngơi đi! Cô đi kiếm cái gì đó cho con ăn!

Nó vô cùng ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài. Cô bước từng bước nhẹ nhàng. Ra đến cửa thì cô quay đầu lại và nói với nó.

- Nếu là cô thì cô sẽ không bỏ cuộc đâu! Một khi chưa biết được nguyên nhân thật sự thì cô mãi mãi không từ bỏ rơi tình yêu của mình!

Và rồi cô bước đi để lại nó với bao nhiêu suy tư trong cõi lòng. Nó không tin hắn đã không còn yêu nó nữa. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra mà hắn không muốn cho nó biết. Còn nó thì thật ngốc khi chỉ biết ngồi đây than khóc. Bây giờ hắn ra sao? Có chuyện đã xảy ra với hắn? Hắn có khỏe không? Hay hắn cũng đang đau buồn như nó.

Nghĩ đến đây nó gạt đi nước mắt. Nén chặt nỗi đau vào lòng nó bước xuống giường. Cắn răng nó giựt cây kim đang găm vào cổ tay để bước đi. Nó đã từng bị cơn đau còn khủng khiếp hơn thế này nhiều.

Đường phố đông đúc nhưng nó cảm thấy thật lạc lõng và trơ trội. Mọi người đi qua nó, nói cười. Ai cũng có một nửa của mình còn nó thì không. Nó đang trên đường để giành lại một nửa của mình mà. Và liệu nó có giành được?

Nhà hắn đây rồi. Vẫn cánh cửa sắt màu đen đó. Nó cắn chặt môi và nhấn chuông. Lòng không ngừng nguyện cầu. Nhưng khi cánh cửa bên trong bật mở lại không phải là người nó mong muốn được gặp bước ra. Đó là mẹ của hắn. Bà hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của nó. Nó quỵ xuống một cách đột ngột và chìm vào một cơn ho bất tận. Bà vội mở cửa ra và ôm lấy nó.

- Hưng ơi! Con sao thế này?

Trái tim bà đã tan nát giờ lại vụn vỡ thêm một lần nữa khi nhìn thấy nó. Tại sao lại phải thế này các con ơi? Tại sao lại quá bi thương và đớn đau đến vậy? Các con yêu nhau như thế mà lại phải chịu đựng sự bất hạnh triền miên này. Dù rằng ta đã không muốn ngăn cản nhưng các con vẫn bị số phận trêu đùa. Ta muốn giúp các con lắm nhưng đây là câu truyện của các con. Các con chính là nhân vật chính của câu truyện này, một câu truyện dễ thương và ngập tràn hạnh phúc. Hãy cố gắng viết tiếp hạnh phúc cho mình các con nhé!

- Cô ơi… con muốn… - Lời nói của nó bị ngắt quãng bởi những tràng ho. - Con muốn gặp Khang…

- Được rồi! Được rồi! Để cô đi gọi nó! Con chờ chút xíu nha!

Bà cuốn quýt đứng dậy, lau vội nước mắt và chạy vào nhà. Bà chạy như bay lên phòng của Khang. Bà thấy hắn nằm trên giường thở thôi thóp như một con cá mắc cạn. Cõi lòng bà lại quặn đau.

- Hưng nó đến gặp con kìa! - Bà cất lời.

Hai mắt hắn sáng lên một niềm vui không thể che dấu. Đôi mắt mà mới đây thôi đã ngập tràn sự đen tối. Nhưng rồi chúng cũng trống rỗng trở lại. Hắn thều thào.

- Mẹ kêu cậu ấy về đi! Nói là con không muốn gặp!

Bà tiến lại gần hắn và nói.

- Nhưng mẹ thấy nó đau khổ lắm! Hình như nó đang bị bệnh! Mẹ chưa bao giờ thấy nó tều tụy như vậy cả! Và… - Bà mím chặt môi rồi bật ra tất cả. - Và mẹ thấy con cũng vậy! Tại sao con lại phải làm vậy? Tại sao lại phải tự làm khổ mình và làm khổ Hưng chứ?

Bằng một giọng đau thương đầy bi thảm hắn nói.

- Con mắc bệnh gì chắc mẹ cũng biết mà đúng không? Và hiện giờ… từng ngày qua con dần quên đi mọi thứ! Thậm chí giây phút này đây con còn không thể nhớ ra tuổi thơ mình đã sống ra sao, và ba của con tên gì!

Rồi hắn nghẹn ngào không nói nữa. Mẹ hắn chỉ biết lắc đầu đầy thương cảm. Và tiến tới và ôm lấy hắn.

- Vậy sao con không tranh thủ những ngày tháng này đi! Mà chắc chắn bệnh của con có cách chữa mà đúng không?

Hắn lắc đầu.

- Không đâu mẹ! Con không thể ích kỉ mà để Hưng đau khổ được! Mẹ tha lỗi cho con! Mẹ cứ ra đó và nói với Hưng rằng con…

- Thì ra là vậy à? Vì vậy mà anh chia tay em à?

Hắn giật mình khi nghe thấy giọng nói của nó vang lên. Nó bước từng bước không vững vào phòng. Trên gương mặt thanh tú từng giọt nước long lanh rơi xuống. Đôi môi nhợt nhạt run run như gọi tên hắn. Khoảng khắc hai đôi mắt chúng giao nhau là phút giây mà nỗi nhớ nhung bùng nổ. Trong vô thức hắn đưa đôi tay của mình ra và đón lấy nó. Nó chạy đến để sà vào lòng hắn. Hắn ôm lấy nó. Nó ôm lây hắn. Nước mắt cả hai không ngừng rơi.

Mẹ hắn lặng lẽ ra khỏi phòng để lại cả hai một mình.

Cả hai buông nhau ra và nhìn nhau thật lâu. Chỉ mới qua một đêm mà giống như cả thế kỉ. Hắn vuốt mặt nó, dúng ngón trỏ gạt đi nước mắt còn vươn trên khóe mi của nó. Nó nắm lấy bàn tay to lớn của hắn và áp má vào đó. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn tỏa ra làm nó thấy thật bình yên.

- Sao em lại đến đây? Mình chia tay nhau rồi mà! - Hắn khẽ nói.

Nó ngước đôi mắt chất chứa đầy vẻ trách móc của mình lên nhìn hắn.

- Anh là đồ ngốc! Tại sao anh lại vì một cái lí do hết sức…

Hắn nhướn mày lên chờ câu nói của nó.

- Hết sức… xàm heo!

Dù trong hoàn cảnh này nhưng hắn vẫn phải bật cười. Hắn xoa đầu nó.

- Em mới ngốc đó! Nếu như anh không làm vậy thì sau này em…

- Khỏi tính tới sau này đi! - Nó cướp lời hắn.

- Sao?

- Vì nếu mà anh nói bỏ rơi em một lần nữa thì em sẽ tự sát! Đến lúc đó…

Hắn hôn lên môi nó thật lâu. Nó nắm chặt áo của hắn. Hơi thở của cả hai hòa quyện thành một. Từng xúc cảm mãnh liệt này là thật, không phải là mơ. Tất cả giờ chỉ tập trung vào nhau. Thế giới bé nhỏ như vậy đó.

- Đừng nói vậy nha em! dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn muốn em hạnh phúc!

Nó thấy mắt mình lại một lần nữa hoen mờ. Nó ngước mặt lên nhìn hắn và nói lên tiếng lòng đang thổn thức của mình.

- Ngay cả khi anh gặp bất hạnh sao?

Hắn ôm lấy nó thật chặt. khẽ đặt môi lên tóc nó hắn trả lời.

- Phải! Ngay cả là như vậy!

Nó đánh vào ngực hắn. Không hề nhẹ nhàng, những cú đánh mạnh mẽ để xả đi sự ức chế trong nó cũng như là niềm yêu thương vô hạn mà nó dành cho hắn. Hắn đón nhận những cái đánh đó một cách bình thản. Thậm chí hắn còn ôm lấy nó chặt hơn. Siết lấy nó thật chặt trong vòng tay rắn chắc của mình. Hắn thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để nó xa khỏi hắn một lần nữa.

- Anh là một thằng ngu! Anh đã muốn em hạnh phúc! Nhưng anh không mạnh mẽ! Anh nhận ra rằng mình không thể sống thiếu em! Nếu như em không đến chắc có lẽ sớm muộn anh sẽ tìm em!

- Em cũng vậy! Em không thể sống thiếu anh!

- Nhưng ôm em trong tay lúc này anh vẫn lo sợ! Một lúc nào đó anh sẽ quên em! Sẽ làm cho em đau khổ! Anh… anh… anh không muốn như vậy!

Hắn gục mặt lên vai của nó. Sự nghiệt ngã của hiện tại như bóp nát trái tim của cả hai. Nhưng giờ đây nước mắt của nó đã không còn rơi nữa. Nó vỗ về đôi vai đang run rẩy của hắn.

- Nhật định sẽ có cách! Đúng không anh! Nhất định sẽ có cách mà!

Hắn không trả lời. Hắn vẫn luôn hi vọng như thế. Nhưng hắn không muốn nói ra vì sợ hi vọng càng nhiều thì thật vọng càng đau.

- Mình sẽ đi khám bác sĩ nha anh! Chắc chắn sẽ trị khỏi mà!

- …

- Anh không được bỏ cuộc đâu đó!

- …

- Nhìn em này!

Hắn ngẩn mặt lên. Nó cởi từng cái nút áo ra để cho hắn thấy một cách trọn vẹn tên hắn trên ngực của nó. Nắm lấy tay của hắn nó đặt lên trên dòng chữ đó, đặt lên trên trái tim đang thổn thức của nó.

- Anh thấy không? Chỉ còn tên anh còn trên tim em thì nhất định anh sẽ không thể quên em đâu! đúng không nào? - Nó mỉm cười với hắn.

Hắn bất giác cũng nở nụ cười. Tình yêu là một thứ gì đó nhiệm màu một cách khó hiểu. Mới đây thôi hắn và nó như hai cái xác không hồn. Vậy mà giờ đây cả hai đang ngập tràn hạnh phúc. Một hạnh phúc rất giản đơn và đầy khiếm khuyết nhưng hạnh phúc vẫn là hạnh phúc.

Ngã vào lòng hắn để cho mọi tế bào được thỏa mãn, nó nhắm mắt lại. Hắn ôm lấy nó và nhìn lên một điểm vô định trên trần nhà. Hắn đang suy nghĩ rất nhiều điều. Về tương lai về quá khứ ít ỏi còn sót lại của hắn và về nó, người yêu bé nhỏ của hắn. Chỉ cần tưởng tượng rằng nó sẽ mãi mãi rời xa hắn là tim hắn đã co bóp một cách khó khăn rồi. Khi hắn thốt lên lời chia tay hắn mới biết được rằng đó là quyết định ngu ngốc nhất đời mình. Hắn cần nó để thấy mình mạnh mẽ. Cần nó để trái tim yên bình. Cần nó để yêu thương vượt lên trờ thành bất tận. Và cần nó để cậu bé trong hắn có thể trưởng thành thành một người đàn ông thực thụ. Và giờ đây nhất định mỗi ngày hắn phải được nhìn thấy nó, phải gọi tên nó, phải nói chuyện được với nó. Chỉ có như vậy hắn mới không quên nó. Có như vậy thì hắn mới có thể giữ được cái hạnh phúc mỏng manh này.

- Em có hạnh phúc không? - Bất giác hắn hỏi nó.

Mở đôi mắt ra nó nhìn hắn và trả lời.

- Bên anh là tất cả những gì mà em cần! Em rất hạnh phúc!

Hắn mỉm cười. một nụ cười trong vắt như ánh nắng ngoài kia.

- Em biết không? Không phải ai cũng yêu nhau rồi tìm được một nửa của nhau dễ dàng như mình đâu!

Nó cự nự ngay.

- Mình mà dễ dàng hả anh?

Hắn cười nhe hết cả răng ra.

- Ừ thì… cũng khó nhưng mà anh biết có người còn khổ hơn cả mình nữa em à!

- Ai vậy anh? - Nó thắc mắc.

Hắn thở dài.

- Thật ra thì anh đã quên rồi! Nhưng mà nhờ gặp lại cậu ta anh mới nhớ ra được!

- Ai vậy anh? - Vừa nói nó vừa lay lay ngực hắn.

- Em còn nhớ người diễn vai Minh lần trước mình gặp không? Cậu diễn viên tên An đó!

- Nhớ chứ! Cậu ta sao hả anh?

Hắn nhìn về phía xa và nói.

- Ngày xưa anh có học chung lớp với cậu ta! Cậu ta thì không nhớ anh đâu vì lúc đó anh không nổi bật gì lắm. Nhưng anh thì nhớ cậu ta rất rõ, rõ đến nỗi mà kí ức về cậu ta vẫn chưa bị mất đi nè!

Nó nhìn hắn bằng đôi mắt nheo lại thành một đường nhỏ.

- Hay quá ha! Tại anh mê cậu ta chứ gì?

Hắn bật cười và xoa đầu nó.

- Em học đâu ra cái kiểu ghen vô duyên vậy hả?

- Chứ sao mà anh nhớ? - Nó phồng hai má lên.

Nhìn nhóc của hắn lúc này đáng yêu không thể tả. Làm sao mà hắn có thể rời xa nhóc thêm một lần nữa được chứ.

- Vì… cậu ta rất là xấu! - Hắn nói rồi dừng lại để quan sát phản ứng của nó.

Đúng như hắn nghĩ nó lập tức phản ứng ngay.

- Không dám đâu! An mà xấu hả? Cậu ta còn đẹp hơn mấy tên người mẫu trên tạp chí nữa đó! Người đẹp vậy mà anh chê xấu hả?

Hắn chờ cho nó nói hết rồi mới từ tốn trả lời.

- Không! Ngày xưa cậu ấy rất là xấu! Xấu đến nỗi bị tẩy chay trong lớp luôn mà! Sở dĩ anh có thể nhận ra cậu ta là vì đôi mắt! Đôi mắt cậu lúc nào cũng buồn cả! Lúc nào cũng như có tâm sự!

Nó tròn mắt chăm chú lắng nghe.

- Rồi sao nữa anh?

- Rồi thì Ryan lúc đó là hot boy của trường trêu chọc cậu ấy! Lúc đó An đã yêu Ryan thật lòng nhưng rồi giữa họ xảy ra chuyện gì đó mà An chuyển trường giữa chừng. Và giờ thì gặp lại cậu ta thì cậu ta đẹp đến khó tin. Anh nghĩ chắc cậu ta đi phẫu thuật thẩm mĩ.

- Nhưng nếu vậy thì sao mà cậu ấy lại tỏ ra như chỉ mới quen Ryan? Cậu ta định làm gì?

- Anh cũng không biết nữa! Nhưng mà anh nghĩ chắc chắn An vẫn chưa tha thứ cho Ryan đâu!

Ngoài kia trời đa sáng rực rỡ. Nhưng tia nắng vàng óng trải xuống những con đường đông đúc xe cộ. Cuộc sống tấp nập vẫn đang diễn ra. Tại một con phố cũng đông đúc như thế. Ryan bước đi với nụ cười nở trên môi. Hắn nhận được tin nhắn của An. Đây là lần đầu tiên An rủ hắn đi chơi nên hắn vui lắm. Lại còn ở khách sạn nữa chứ! Hì hì! Không biết An định làm gì đây!

Khách san khá nhỏ nhưng rất sang trọng. Hắn tiến thẳng đến bàn tiếp tân và hỏi tên của An. Cô tiếp tân chỉ hắn lên phòng 23. Hàng lang rất hẹp và được trải thảm đỏ. Những chiếc đèn treo hai bên tường tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Hắn nhìn lên từng cánh cửa để tìm số 23. Cuối cùng, cuối hàng lang cánh cừa màu nâu đó hiện ra với một con số 23 bằng bạc gắn ở trên. Hắn hồi hộp xoay tay cầm và bước vào.

Căn phòng ấn áp vì có hơi người. Ryan không cần phải mất công tìm kiếm An để làm gì vì hắn không thể nào không nhìn thấy cậu. Chiếc giường đôi trải ga trắng kê gần đó. Và trên đó là…

Tấm ga trắng mền mại nằm nửa trên nửa dưới. Bề mặt cuả chiếc giường không ngừng thay đổi vì hai người trên đó không bao giờ nằm yên cả. An nằm phía bên dưới và quay mặt về phía Ryan. Đôi mắt của cậu không thể mở bình thường được. Chúng lim dim một cách đầy đam mê và dục vọng. Tên ở trên không ngừng đầy xuống. Tay của An phải nắm chặt tấm ga trải giường để trụ lại. Miệng cậu không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Tiếng rên đầy khoái cảm đó vang vọng căn phòng vắng và đánh mạnh vào tâm trí của Ryan.

Hắn đứng đó và hoàn toàn không thể cử động được. Mắt hắn ngây dại vì nỗi đau. Giờ đây tâm trí hắn vụn vỡ thành muôn ngàn mảnh. Hắn không thể suy nghĩ gì nữa với những mảnh vỡ như thế. Ánh mắt của An nhìn hắn, tiếng rên rỉ dâm đãng đó pha lẫn với những nụ cười dễ thương, những cái nắm tay ấm áp, đôi mắt hạnh phúc, những chiếc hôn nồng nàn…

Như người vô thức Ryan tiến tới. Hắn đấm một phát vào mặt tên kia. Bất ngờ hắn văng xuống giường. Hắn choáng váng đứng dậy và định lao vào Ryan nhưng hắn biết hắn không có cơ hội chiến thắng. Ryan vạm vỡ hơn hắn nhiều lắm. Hắn vội vã mặc quần áo vào rồi bước ra cửa, không quên nhìn lại An một cái. Dù sao thì hắn cũng đã mãn nguyện. Được lên giường với một đứa Uke đẹp đến thế kia mà.

An kéo tấm ga lên để che dấu thân thể của mình. Hai mắt của Ryan giờ đây đỏ lên sòng sọc một cách đáng sợ. Hắn nói.

- Cậu còn che làm gì nữa! Tại sao? Tại sao vậy?

An nhếch mép cười. Nụ cười đó một lần nữa lại xé nát tim của hắn.

- Tôi làm vậy thì sao?

Hắn nắm chặt tay để ngăn chặn bất kì hành động mất bình tĩnh nào.

- Tôi đã làm gì sai? Phải chăng nếu yêu cậu là tội lỗi thì đó là điều duy nhất tôi sai lầm!

An không hề muốn nhưng nước mắt cứ chảy ra. Cậu nhìn hắn bằng một đôi mắt đau khổ đến cùng cực. Vết thướng sâu thẳm trong quá khứ chưa bao giờ lành. Và giờ đây hắn một lần nữa lại khơi dậy nỗi đau đó.

- Không làm gì a? - An bật cười chua chát. - Có thật không?

- Cậu nói gì?

An vẫn giữ tấm ga trải giường và đứng dậy. Cậu tiến đến gần hắn và nói.

- Hãy nhìn tôi cho thật kĩ! Chẳng lẽ thật sự anh không nhận ra tôi là ai sao?

Hắn nhìn An thật kĩ một lần nữa. Như thường lệ cái cảm giác đó lại dâng lên. Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm một ngay từ lần đầu gặp cậu hắn đã có.

- Anh không nhớ thật sao? Vậy cái tên có làm anh nhớ ra gì không?

Hắn trợn tròn mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ đây đúng là An. Đúng là người mà hắn luôn muốn tìm kiếm. Ngau từ lần đầu gặp hắn đã thấy ở An có phản phất nét gì đó giống. Nhưng An ngày xưa phải nói là rất xấu còn An bây giờ lại quá đẹp. Hắn thật sự không thể nhận ra dù tim hắn mách bảo có gì đó không ổn. Nhưng rồi tình yêu đến càng làm cho hắn mù quánh hơn. Để bây giờ hậu quả mà hắn phải nhận lấy là đây. Sự đau đớn đến đờ đẫn.

- Không…

- Chẳng lẽ anh đã quên ngày xưa anh đã đối xử với tôi như thế nào sao? Anh quên hết rồi sao? - An gào lên. Nước mắt của cậu rơi xuống. Nỗi đau giờ mới có dịp bùng nổ. Nỗi đau dai dẳng trong suốt 4 năm dài.

- Tôi… tôi… - Hắn chỉ nói được có vậy.

Hắn đặt tay lên ngực mình và nói. Cậu muốn nói lên sự tủi nhục đau đớn của mình. Tất cả những gỉ khủng khiếp mà cậu phải chịu đựng vì hắn. Chỉ vì hắn.

- 4 năm trước… 4 năm trước anh đã làm gì… đã làm gì hả? Giờ đây khi thấy tôi với vẻ bề ngoài thế này thì anh lập tức làm quen! Con người anh đê tiện và thấp hèn đến vậy sao? À! Mà đáng lẽ tôi phải biết chứ! Anh ngày xưa với anh bây giờ đâu có khác nhau!

Sự thật của 4 năm về trước. Cái sự thật đã biến An thành như vậy. Môt kẻ hận thù bất chấp tất cả. Một kẻ tội nghiệp là tù nhân của tình yêu.

Câu chuyện đó xảy ra vào một ngày mưa…