Chương 8: Lãng quên
- Này! Cậu không có thắc mắc gì về quá khứ của Khang sao? - Như khoanh tay và hất cằm về phía Hưng.

Nó giương ánh mắt cao ngạo của mình lên và hỏi đầy thách thức.

- Không! Tại sao tôi phải biết?

Như nhếch mép cười.

- Vì tôi nghĩ sẽ rất là thú vị nếu như cậu biết điều đó! Chẳng lẽ cậu không thắc mắc người yêu cũ của người chị của mình sao?

Giờ thì Hưng không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh kiêu kì nữa rồi. Lời nói của Như như đánh mạnh vào tâm tư của nó, làm kí ức về buổi chiều chủ nhật kia lại tràn về. Cái tên Ngọc được khắc lên thân cây đó cùng với tên của Khang rõ ràng là dấu hiệu của chị ấy. Bây giờ Như gợi lên nó mới nhớ ra.

Một giây sau, nó lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường. Nó không muốn cô ta thấy được nỗi hoang mang của nó.

- Tôi tin Khang nên sẽ không bao giờ cần biết những chuyện đó! Cảm ơn nha! Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây!

Nói rồi nó quay bước bỏ đi. Như đứng lại đó nhìn nó với một nụ cười nở trên môi.

Bởi vì cơn gió kia cứ mãi trêu đùa nên lá cây vẫn cứ rơi xào xạc.



Hưng ngồi trước màn hình máy tính. Xung quanh nó bóng tối gần như che phủ hết tất cả. Nguồn sáng duy nhất là từ chiếc màn hình kia. Đã rất lâu rồi nó không mở máy này lên. Kể từ ngày chị ấy mất nó không dám đụng đến bất cứ đồ vật nào của chị. Nó sợ những kí ức về chị mà nó chôn dấu sâu thẳm trong tim sẽ trỗi dậy làm nó đau đớn thêm nhiều lần. Nhưng ngày hôm nay nhất định nó phải làm rõ chuyện này. Không phải là nó không tin Khang. Thật ra vì muốn tin Khang nên nó mới phải làm việc này.

Thu hết can đảm, Hưng click chuột vào thư mục mang tên Love…

Một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt nó. Nó sững sốt đến nghẹn cả hơi thở. Những hình ảnh đó là những chuỗi ngày tươi đẹp của chị ấy. Những chuỗi ngày mà chị ấy đã từng được ở bên người mà chị ấy yêu nhất. Trong những tấm hình đó, Khang và chị Ngọc với gương mặt rạng rỡ đang đàu giỡn với nhau. Lúc nào cũng vậy, chị ấy thật xinh đẹp. Mái tóc dìa của chị ấy đẫm nước nhưng vẫn toát lên một nét dịu dàng và nữ tính. Khang vẫn như nó biết ngày nào. Bằng cánh tay rắn chắc của mình ôm chặt lấy chị ấy. Nụ cười hạnh phúc của cả hai thật sự làm cho nó ganh tị. Một cơn đau không biết từ đâu bao trùm lấy cơ thể nó. Nó vội vàng tắt máy và gục xuống bàn. Không biết từ lúc nào nước mắt của nó đã rơi.

Vậy là Khang thật sự lừa dối nó sao?

Tại sao Khang phải làm như vậy?

Chẳng lẽ Khang đến với nó cũng chỉ vì tình cảm còn sót lại vơi chị ấy hay một lời hứa ngu ngốc nào đó ứ?

Không! Không! Không!



Khang dường như phát điên lên. Cả ngày hôm nay hắn không thể nói chuyện được với em. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay từ buổi sáng hắn đã thấy em có những biểu hiện khác thường. Hỏi gì em cũng không trả lời, thâm chí khi hắn dụ em bằng socola cũng không có kết quả. Hắn lo lắm vì từ trước đến giờ chưa hề thấy em như thế.

Khang ngước mặt lên nhìn khi thấy Hưng bước về chỗ. Vừa định mở miệng thì em đã đẩy một mảnh giấy qua cho hắn. Hắn đành im lặng mở tờ giấy ra xem.

" Chiều nay mình gặp nhau ở nghĩa trang trên đồi nha!"

Thề có chúa là hắn không thể hiểu nổi tại sao em lại muốn gặp nhau ở chỗ đó. Nhưng nhìn mặt em lúc này có cho vàng hắn cũng không dám hỏi. Gương mặt của em đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người xung quanh. Hắn biết em chỉ có vẻ mặt như thế khi hắn đến trễ hoặc nói chuyện với đám con gái thôi mà. Theo hắn nhớ thì sáng giờ hắn không có làm mấy chuyện đó. Vậy thì lí do gì? Thôi suy nghĩ hoài không ra. Sao em khó đoán thế nhỉ? Mà suy nghĩ làm gì cho mệt đầu chắc chiều nay em cũng sẽ nói cho hắn biết thôi.



Nó đứng im lặng như hòa vào hàng trăm cây thánh giá trên con đồi xanh thẳm gợn sóng. Trước mặt nó là bia mộ của chị Ngọc. Hình như từ lễ tang 2 năm về trước nó đã không hề đến đây. Nói đúng hơn là nó không dám đến đây. Nhưng hôm nay, bằng con tim đầy hoài nghi và thương tổn nó đứng trước ngôi mộ này để chứng minh một thứ. Bầu trời xanh thẳm được điểm xuyết bằng những đám mây móng manh tản mạn như những làn khói. Gió là vị khách quen thuộc ở nơi đây. Nó thuần thục len lỏi qua từng ngóc ngách của khu nghĩa trang vắng lặng, ngân lên như điệp khúc đau thương của dĩ vãng. Hưng để mặc cho mái tóc của mình tung bay theo làn gió. Đôi mắt nó nhắm nghiền vì những dòng kí ức miên man tràn về. cuối cùng nó mở đôi mắt giờ đã ngấn lệ ra và hỏi.

- Chị lừa dối em thật sao?

Một bàn tay nhẹ nhàng và ấm áp đặt lên vai của Hưng. Nó không hề quay lại để nhìn xem đó là ai. Lòng nó tự nhủ rằng " đã đến lúc rồi".

Nó quay lại và nói.

- Anh có nhận ra đây là ai không?

Khang từ từ bước lên phía trước để nhìn bia mộ cho rõ hơn. Cái tên ấy lướt qua đầu óc hắn và kéo theo hàng loạt những hình ảnh mơ hồ đầy đau đớn. Nhưng dòng kí ức mãnh liệt ấy ào ạt tràn về khiến cho đầu óc của hắn không sao chịu đựng nổi. Một cơn đau khủng khiếp nhói lên trong đầu hắn. Và… hắn quỵ xuống.

Hưng chìa ra trước mặt hắn một tấm hình. Hắn liếc nhìn chính hắn và người con gái kia trong đó. Cơn đau lại càng thêm dữ dội. Ngọt ngào, dịu êm, hạnh phúc và cả nỗi đau tưởng chừng có thể xé nát trái tim hắn ra thành muôn ngàn mảnh. những xúc cảm đó dần chiếm trọn thân thể và đầu óc hắn. Lúc đó từng lời nói của nó như đánh mạnh vào đầu và tim hắn.

- Tại sao anh lại nói dối em? Ngay từ đầu anh đã quen với chị ấy! Thật ra anh đến với em với mục đích gì? Anh muốn bù đắp cho chị em à? Hay là anh muốn tìm kiếm hình ảnh của chị ấy trong em? Nếu anh thật sự muốn như thế thì anh đã sai lầm lớn rồi đó!

Những tình cảm không lối thoát mà Hưng đã cố kiềm chế giờ bùng nổ ra dữ dội như một quả bom. Con tim của nó thấy đau khi tình yêu của mình bị mang ra giễu cợt. Nó không còn khả năng để kiểm soát lời nói của mình nữa. Dù biết những lời này có thể làm tổn thương Khang nhưng nó vẫn nói. Con người là một sinh thể độc ác như thế đấy.

- Em đã lầm! Em đã từng nghĩ anh không bao giờ lừa dối em! Em thật sự quá thất vọng!

Khúc ca thảm thiết vang lên khi những cơn gió mỏng manh lay động không khí. Bầu trời vẫn cao và trong như thế, những cây thánh giá vẫn lặng im như thế. Cảnh vật hoàn toàn dửng dưng trước số phận đau khổ của con người. Hưng quay đi bỏ lại Khang đau đớn với nỗi đau thể xác lẫn linh hồn. Và không ai biết rằng, Khang đã gục xuống. Không ai biết rằng tất cả những kí ức ấy một lần nữa lại bị xóa bỏ khỏi trí nhớ của Khang.

Không ai biết rằng tình yêu lại mỏng manh đến thế.