Chương 5
1 bàn đầy sách vở, 1 chủ 1 tớ ngồi đối diện nhau. Người ngoài nhìn vào nghĩ chắc là có gì nghiêm trọng lắm đây.

- Mận.

- Dạ cậu chủ.

- Nay tao sẽ bày mày viết và đọc chữ. Mày phải học nghiêm túc nghe chưa.

- Dạ.

- Kéo ghế qua đây.

Nó kéo ghế ngồi sát vào người hắn.

- Xa tí.

- Dạ.

- Đây là chữ A hoa, và đây là chữ a thường. Sẽ viết thế này này. Rõ chưa.

- Rõ rồi.

- Viết tao xem.

Nó đưa bút ngoáy lên vở theo chữ mà hắn dạy.

- Ơi, đúng rồi, mang qua kia viết cho tao học thi. Viết hết 4 trang này nghĩ, vừa đọc thầm vừa viết nghe chưa.

- Dạ.

Chủ tớ nhà hắn, mỗi người 1 bàn, việc ai nấy làm. Thời gian thì cứ chạy thôi, nó viết xong trước nên chạy về phòng xem tivi, còn hắn thì vẫn tập trung học hành.

.....

Cốc... cốc...

- Cậu ơi, cậu dậy chưa.

Nó đứng đó đợi 5p, ko thấy trả lời nó lại tiếp tục gõ cửa.

Cốc... cốc...

- Dậy đi cậu ơi.

Nó lại đợi 5p, ko thấy phản ứng gì, nó đẩy cửa đi vào. Cậu chủ nó nằm ngủ luôn trên bàn học, nó thương cậu lắm,chắc hôm qua đã học rất khuya.

Reng...

Nó phản xạ nhanh như chớp chụp lấy cái điện thoại bấm đại. Điện thoại vẫn kêu, nó đem điện thoại chui vào chăn của hắn, lại bấm đại, ai ngờ thành nút nghe. Bên kia là giọng nữ.

- Cục cưng à, con khỏe ko, sao tối thui vậy.

- Suỵt, cô gì ơi, cậu chủ đang ngủ, cô nhỏ tiếng thôi nhé.

- Ồ, cậu chủ làm gì mà giờ vẫn ngủ vậy con.

- Dạ, cậu chủ nói là học bài thi gì đó, chăm chỉ lắm. Ngủ luôn trên bàn rồi.

- Vậy à, con là cô bé mà Minh Phúc đem về à, con phải chăm sóc Minh Phúc tốt vào nhé.

- Dạ, tất nhiên rồi ạ. Sáng nào...

Nó chưa kịp nói hết câu, cái chăn được gỡ ra, mặt hắn đầy nhăn nhó. Chìa tay ra phía nó, nó ngây thơ đưa tay mình cho hắn.

- Điện thoại.

- Ơ, dạ.

Hắn nằm lăn lên giường, còn nó đi dọn dẹp. Lấy khăn mặt và kem đánh răng cho hắn.

- Bảo bối à, cục cưng à, con vất vả lắm phải ko, nghĩ ngơi đi con.

- Mẹ điện thoại con có chuyện gì vậy.

- Mẹ buồn, ba của con ấy mà, ông ấy hôm nay về trễ, hôm nay sinh nhật mẹ mà ông ấy ko nhớ

- Rồi, rồi, ông ấy sẽ về thôi nha, vậy ha.

- Ông ấy hứa đưa mẹ đi chơi mà giờ vậy đó.

Mẹ hắn luyên thuyên đủ thứ chuyện về ba hắn, giống như độc thoại vậy, hắn cứ để điện thoại đó mà vào nhà tắm. 15p sau đi ra mẹ hắn vẫm độc thoại.

- Con đi ăn đây, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ nha, con yêu mẹ.

- Cảm ơn con trai của mẹ. Hun cái nào. Chụtttt.

Hắn tắt máy, vứt điện thoại lên giường xong mới la nó.

- Mận, ai cho mày nghe điện thoại của tao.

- Em có nghe đâu, em định tắt cho cậu ngủ mà em ko tắt được nên mới thành ra thế.

- Lanh chanh, ai mượn mày. Xuống làm đồ ăn cho tao.

.....

2 chủ tớ nó, hơn 1 tháng nay kẻ học thi còn kẻ thì học chữ. Hắn lúc nào vào bàn học là nó cũng phải học theo.

Rồi kỳ thi cũng đến, rồi thì hắn cũng thi. Rồi kết quả mỹ mãn trả công cho hắn cày cuốc, khi đậu vào trường ĐH quốc tế. Nhưng điều khiến hắn vui nhất là Cẩm Tiên, cô ấy đã thực hiện được ước mơ của mình, là trường sân khấu điện ảnh Hà Nội.

- Mận nè, mày hay xem phim ấy, mày thấy người ta làm thế nào để tỏ tình ko thất bại.

Nó bỏ dỡ lau bàn, chạy lại ngồi bên cạnh hắn.

- Cậu tỏ tình với chị đẹp hả.

- Ừ

Nó vỗ đét vào vai hắn.

- Vậy là cậu hỏi đúng chuyên gia rồi nhá.

- Ơi, mày chuyên gia rồi, nít ranh mũi chảy chưa sạch.

- Cậu này.

- Rồi rồi, mày nói đi.

- Này nhá, cậu phải chọn ko gian lãng mạn có nến và bóng bay nhá. Xong cậu mua hoa nhá, xong cậu hẹn người ta tới nhá, xong cậu tỏ tình nhá.

Hắn gật gù, có vẻ nó nói đúng.

- Mà em thấy trên tivi là người ta có nhảy nhót nữa nhá. Mà thôi cậu đừng thuê nhảy nhót làm gì, lỡ người ta từ chối đỡ quê.

Cốc...

- Ui da, sao cậu đánh em.

- Tao chưa tỏ tình sao mày trù tao.

- Em có trù đâu em nói thật mà.

- Tắm cho con Bee đi, tao đi có việc.

Hắn đùng đùng bỏ đi, con này mới bao nhiêu tuổi mà chuyện yêu đương gì nó cũng biết,chắc nó xem ti vi nhiều quá rồi. Mà nó nói cũng đúng chứ có sai đâu, vậy có nên cắt tivi của nó nữa ko đây???

.....

Hắn cũng nghe lời nó, tìm 1 ko gian lãng mạn, thiết kế nến, hoa và bóng bay. Hắn tắm rửa sạch sẽ, sức nước hoa thơm lừng. Đúng hẹn hắn đến chở Cẩm Tiên tới nơi, hắn che mắt Cẩm Tiên lại dắt lên nơi lãng mạn.

- Oa sao mà đẹp quá vậy nè.

Cẩm Tiên lại sờ bong bóng, rồi xem xung quanh.

- Tớ...bây giờ muốn nghe câu trả lời của cậu.

- À, um... cậu biết đó, tớ mới đậu vào trường điện ảnh, ước mơ của tớ nằm ở đó, nên chúng ta... hãy cứ là bạn.

- Um...

Sau câu nói ấy, cả 2 đều ngại ngùng, lưỡng lự.

- À, tớ có hẹn trà sữa với tụi nó, cậu đi ko?

- À, ko cậu đi đi.

Cẩm Tiên ra về, hắn ngồi đó, ngó nhìn thành quả mà hắn cất công tự tay làm ra, thậm chí hoa cũng chưa kịp tặng, người ta đã đi rồi. Thôi thì cậu thực hiện lời hứa với mẹ vậy.

.....

Sau hơn 3 tháng bày vẽ, nó cũng đã đọc và viết được.

- Tao mua cho mày cái này nè, có gì mày cứ nhắn tin cho tao. Nên nhớ là chỉ nhắn chứ ko được gọi, rõ chưa.

- Em rõ rồi. Mà ko lẽ cậu ở tầng trên, em ở tầng dưới, em nhắn tin gọi cậu à?

- Ko, tao sắp đi xa rồi.

- Cậu đi đâu, ko ở đây với em nữa à.

- Tao đi du học, 3 năm sau tao về.

Nó khóc to lên, mà sao nó nhanh nước mắt thật ko biết.

- Huhu... cậu ơi, sao cậu nỡ ra đi vậy cậu, sao cậu nỡ xa em vậy cậu.

- Tao đi học chứ có đi chết đâu mà mày khóc như đưa đám vậy hả.

- Nhưng cậu đi lâu quá em phải làm sao.

- Mày yên tâm, tao có việc cho mày. Mày hãy đọc hết đống kia đi, đọc thuộc cho đến khi tao về.

- Nhưng cậu à, nhiều quá.

- Mày lo đọc đi, bớt xem phim tình yêu của mày lại đi. Nghe lời tao dặn: ko đi với người lạ, ko được yêu đương nhăn nhít, con trai bây giờ ghê lắm, mày dễ tin nó bán mày sang Trung Quốc rửa chén nghe ko. Khi nào mày lớn tao cho phép mới được yêu nghe ko, lo học đi.

- Ủa, khi nào em lớn cậu? Em muốn được yêu như trên phim ấy.

- Nít ranh, lo học cái chữ đi, ở đó mà yêu đương, tao đập chết giờ.

Nó né người, nó sợ hắn giận lắm, hắn mà giận thì thôi rồi. Xong rồi hắn bày cho nó dùng điện thoại để nhắn tin cấp báo cho hắn.

Ngày hắn đi, cả nó và con Bee đều buồn thiu, nó khóc nhiều lắm, cũng thấy tội.