Chương 5
Bà Thảo và cô ngồi ăn ngoài cửa hàng, bà Thảo dặn dò cô.

- Mẹ đi Tuyên quang mấy hôm, con ngó hàng cho mẹ nhá, xong việc mẹ sẽ về sớm.

- Dạ, mẹ đi Tuyên quang làm gì ạ.

- Đi thăm mấy người bạn ý mà. Này ở nhà ko có mẹ lo mà ăn uống đầy đủ vào đấy, thuốc bắc mẹ giao cho bà huệ sắc cho mày uống rồi đấy.

- Dạ con biết rồi mẹ. Mẹ mang theo yến mà uống cho khỏe nhé mẹ.

- Ời tôi biết rồi.

Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc quá, chồng yêu thương, mẹ chồng chăm lo cho từng tí. Hỏi thử bao nhiêu người lấy chồng mà được may mắn như cô chứ.

.....

Đền nhà bà Lùa đông đúc, người ta phải ngồi ra tới ngoài sân. Đông thế này biết đến khi nào mới tới lượt bà, bà ngồi chờ mãi chờ mãi đến 11h trưa, người ta về hết. Bà cũng về, tự nhủ mai ta nhất định đi sớm hơn.

Ngày hôm sau 6h bà đã có mặt ở đây, vậy mà người đông đến 1/2 rồi, bà cũng nhanh chóng chiếm lấy cho mình 1 chỗ. Tuyên quang mùa này lạnh mà đông người thế này lại thấy nóng thôi, toàn hơi người. Bà xót ruột quá, đến hơn 10h30 rồi mà chưa xong người thứ 4, vậy bà có may mắn được là người thứ 5 ko.

Có 1 cô gái trẻ đi ra gọi thẳng tên bà.

- Bà Hoàng Thu Thảo vào hầu thánh.

Bà lật đật sửa lại quần áo vào gặp thánh. Trong đền thờ nhiều tượng phật, thánh là 1 cô gái trẻ tầm 25 tuổi, đầu quấn mấn, mang áo dài kiểu bắc bộ.

- Con chào bà.

- Ùm.

Cô gái châm thuốc Lào rồi rít 1 hơi dài, mấy người sau lưng bà tản về hết.

- Nếu bà biết kết quả rồi bà sẽ làm gì?.

- Dạ, bà nói sao con ko hiểu ạ.

- Chẳng phải bà đến đây vì 2 đứa cháu mới mất à.

Bà Thảo giật mình, sao mà linh thế, lúc đến đây bà cũng đâu có khai báo danh tính mà sao gọi đúng tên đúng họ của bà, cả việc bà muốn gì họ cũng biết.

- Dạ con cắn răng cắn cỏ lạy bà, nhờ bà vẽ đường chỉ lối cho con ạ. Mất bao nhiêu ngân xuyến con cũng nguyện.

Cô đồng cười to, rồi lại hít 1 hơi thuốc lào, phả khói bay bay.

- Tôi nói bà nghe này, mỗi người sinh ra mỗi số, ko ai mong muốn bản thâm mình mang số khổ cả. Có người mang mệnh phú quí, có người mang mệnh vượng phu, người cày cực cả đời ko bằng con chó.

Cô đồng nghĩ 1 lát rồi lại nói tiếp.

- Con dâu bà ấy... nó lại mang mệnh quỉ, nó sinh ra là nó ăn mất mẹ của nó rồi, giờ nó ăn luôn cả 2 đứa con nó.

Cô đồng nói tới đâu bà vã hết mồ hôi đến đấy, thân run cầm cập.

- Con dâu bà nó tốt tính lắm đấy, tại vì nghiệp của người khác mà nó sinh ra để trả nghiệp, nếu 2 đứa nó ko cưới xin gì, cứ sống với nhau là ko sao cả. Nó vẫn sinh được cho bà thêm 2 thằng cháu trai khỏe mạnh đấy.

- Dạ.

- Tôi nói hết thế thôi, đối nhân xử thế còn tùy thuộc vào bà, tôi ko can thiệp được đâu.

- Dạ, con cảm ơn bà ạ, con xin tạ bà ạ.

Bà Thảo đút dưới cái dĩa để 2 đồng xu 2 tờ polime 500k mới cáu, rồi xin phép ra về.

Về đến nhà trọ nhỏ, bà dọn đồ về thẳng Hà Nội, ko ghé thăm nhà sui gia nữa.

.....

Mâm cơm cô nấu cho gia đình luôn tươm tất, cơ bản là cô nấu cũng khá ngon. Cô gọi chồng ra ăn cơm, vì Kiệt còn mãi xem tivi

- Chồng ơi, ra ăn cơm này.

- Ời. Nay nhiều món ngon thế.

2 vợ chồng Trâm Anh chuẩn bị ăn cơm thì bà Thảo xách giỏ đi vào, mặt bà đầy tức giận.

- Ơ mẹ về rồi ạ.

Cô đi ra xách đồ cho bà Thảo, bà giựt lại chửi thẳng mặt cô.

- Mày, mày là quỉ, mày mau xút khỏi nhà tao. Nếu ko mẹ con tao cũng bị mày ăn mất.

- Mẹ ơi mẹ nói gì con ko hiểu ạ. Con có làm gì sai xin mẹ dạy bảo ạ.

Cô nước mắt ngắn dài, Kiệt cũng chạy ra bênh vợ.

- Ơ, mẹ hôm nay làm sao thế.

Bà bực tức.

- Tao đi xem bói rồi, dưới tuyên quang ấy, bà đồng nói mày mệnh quỉ, mày sinh ra đã ăn mất mẹ của mày rồi, cả 2 đứa con mày nữa. Kiệt mau li hôn nó.

Cô quỳ xuống khóc lóc, lạy lục bà Thảo.

- Mẹ ơi, con lạy mẹ, con xin mẹ, con có làm gì sai mẹ cứ mắng cứ chửi chứ đừng bắt con li hôn ạ.

Kiệt chạy vào đỡ lấy vợ, cũng cầu xin bà. Nhưng tâm bà đã quyết ko ai thay đổi được.

Cô ôm lấy Kiệt khóc thôi, ko biết phải làm gì.

.....

Cô đi chợ sớm, nấu cho mẹ chồng cô món gà hầm. Mấy hôm nay bà ko chịu ăn món gì.

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ ăn bát canh gà con hầm còn nóng ạ.

- Tôi ko ăn.

Bà Thảo ngúng nguẩy nằm quay vào trong tường. Cô ngồi bên cạnh giường bà Thảo.

- Mẹ ơi, con sai gì mẹ cứ dạy bảo chứ mẹ đừng giận con tội nghiệp.

Bà Thảo ngồi phất dậy.

- Cái nhà cô này, tôi đã bảo rồi, cô li hôn đi, cô ko thể sống với con trai tôi được đâu.

- Mẹ ơi, con xin mẹ mà mẹ, con có làm nên tội đâu.

- Tội của cô là sanh nhầm vào mạng quỷ, cô hiểu ko.

- Con lạy mẹ mà, mẹ bảo gì con cũng nghe theo, mẹ đừng đuổi con đi mà mẹ.

Chờ mỗi thế, bà mới xoa đầu cô, đỡ cô dậy.

- Con ngoan, mau đứng dậy đi. Mẹ nói này, mẹ ko bắt con đi nhưng con phải để thằng kiệt có vợ khác, để sinh con đẻ cái cho cái nhà, mẹ cho con ở lại đây.

- Ko, mẹ ơi ko được, anh Kiệt là chồng con mà mẹ. Con xin mẹ đừng bắt con xa anh ấy.

- Tôi có bắt cô xa nó đâu, chỉ là lơ đi cho nó kiếm con thôi. Nếu cô ko chịu được,vậy thì cô đi đi, ra khỏi nhà tôi.

Mặc cô van xin nhưng bà Thảo vẫn quyết tâm lắm, bà bỏ đi ra ngoài, mặc cô ngồi bệt dưới đất mà khóc. Bà biết, theo lời bà đồng thì chỉ cần li hôn xong cô vẫn sinh được cho bà những đứa cháu trai khỏe mạnh, bà lại có cô con dâu hiếu thảo. Nhưng bà sợ, bà sợ cô sẽ ăn mất con bà, sẽ gieo họa cho nhà bà.