Chương 22: Nói Dối
#BooMew

Tư Noãn Noãn nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã muộn... không lẽ anh ta định tính phí sinh hoạt nhà ở ăn uống hôm nay luôn hay sao? Mà tời giờ này không thấy ai lấy cơm qua đây... còn chính cô tự đi qua nhà lớn Lê Gia lại không dám.

Đói...haiz nhịn thì nhịn không sao, nhịn một ngày cũng không chết, dẫu sao lúc còn ở Tư Gia thì ngày nào mà cô chả nhịn, không lẽ bây giờ lại nhịn không được... nhưng mà...

Tư Noãn Noãn bĩu môi, ôm bụng... cô thật sự rất đói a.

Tư Noãn Noãn cố làm thật nhiều thật nhiều việc để bản thân quên đi cơn đói, càng làm cô càng vừa ý căn nhà nhỏ này, tuy rằng có hơi cũ một chút, dơ một chút lại hơi mong manh một chút nhưng... nhìn chung cũng rất tốt nha.

Có giường nhỏ, gối, chăn đầy đủ hết, chỉ là do để quá lâu nên hơi dơ đi.

Nhưng dơ ra sao cũng như vậy thôi, đối với Tư Noãn Noãn mà nói, càng dơ càng tốt, đồ càng mới càng mắc nợ anh ta, đồ càng dơ chứng tỏ anh ta không mấy quan tâm cô vậy mới tốt chứ.

Lại dọn xong mọi thứ, phải nói lúc này nhà sạch, sạch còn hơn cả người của cô nữa, Tư Noãn Noãn lại quét dọn một chút bụi còn trên sàn nhà, sau đó chính mình đi tắm. Tắm xong cơn buồn ngủ sắp kéo tới, thì chính cô lại lấy ra bản sao hợp đồng ra đọc lại.

Trong bản hợp đồng ghi rõ là để ăn, để uống, thì phải tốn tiền nhưng là tiền nhà, tiền nước, với tiền điện không có ghi. Vậy xem như là anh ta còn không quá ác độc đi. Nhưng nhìn tới câu phía dưới, mày cô khẽ nhíu chặt...

Không cho mang thai... Không cho mang thai... Nhưng là cô muốn có một đứa con... haiz nhưng với cái tính của anh ta... chắc là sẽ không để cô mang thai ngoài ý muốn đâu nhĩ?

Lại xuống điều khoản bên dưới, cái gì mà không cho cô đi học, rồi cô định đi làm thêm cũng không thể... Anh ta bộ tính... đúng vậy chứ không phải tính toán gì, anh ta là đang giam cầm cô còn gì nữa.

Nghĩ nghĩ, lại đọc đọc một lúc lâu, Tư Noãn Noãn ngủ thiếp đi lúc nào chả hay.

•••••

Lê Gia.

Bây giờ là 8 giờ tối, xung quanh Lê Bá Sâm toàn là hàn khí, anh ngồi đây đợi Tư Noãn Noãn đã ba tiếng, nhưng là đợi hoài, đợi mãi vẫn không thấy, mày anh nhíu chặt khẽ hỏi.

" Tôi bảo các người đi gọi Tư Noãn Noãn sao đến bây giờ vẫn không thấy? "

Đồ ăn dọn đến nguội hết mà người chẳng thấy đâu. Bộ cô ta là đang muốn làm giá với anh sao? Chết tiệt mà... sao cô ta lại dám làm như vậy? Không thấy quan tài là chưa đổ lệ mà, anh còn tưởng chuyện lúc sáng còn chưa làm cô ta sợ vậy mà giờ đây... không chỉ cô ta không sợ, cô ta còn phách lối với anh nữa.

Cô gái trẻ giúp việc ở Lê Gia đã 5 năm hung hăng nói.

" Tôi đã đi kêu rồi đó Cậu chủ, nhưng cô ta ngay cả nhìn tôi còn không nhìn nữa. " hứ con tiện nhân mới đến đó nghĩ mình là ai? Mà dám làm như vậy, bộ dạng đẹp thì sao? Có làm được gì đâu, tại sao cậu chủ nhất định phải kêu con tiện nhân đó làm vợ chứ? Không phải kêu cô sẽ tốt hơn sao? Cô có gì thua cô ta? Biết đâu lúc trên giường cô còn tốt hơn cô ta trăm lần nữa là... hứ ngày đầu tiên ở đây... tao sẽ cho mày bị cậu chủ ghét chết.

Aley nghe cô gái trẻ đó nói dối, mày khẽ nhíu lại nói.

" Không... " có đi gọi chị đẹp đâu. Lời còn chưa nói, đã bị người sau lưng cô bé bịt miệng lại, vài người cũng nói theo.

" Chúng tôi đi gọi mấy lần luôn mà không thèm nhìn chúng tôi, đã thế một câu cô ta cũng không thèm trả lời nữa. "

" Cô ta khinh thường chúng tôi hay sao đó cậu. "

"... " Aley bị bịt kín miệng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nói dối, cô bé ủy khuất đến hai mắt đỏ bừng.

Lê Bá Sâm càng nghe càng tức giận, mới ngày đầu tiên thôi tại sao lại làm nhiều trò như vậy, rốt cuộc cô ta có hiền lành như những gì bản thân anh thấy lúc ở Tư Gia không? Còn những vết thương đó những cái giấy tờ tư liệu anh thấy anh đọc đó... liệu có phải là thật không? hay cô ta đã mưu tính gì đó với Tư Gia từ trước. Chết tiệt, Tư Noãn Noãn, đừng để tôi biết cô có mưu tính gì đó thì đừng nghĩ cô sẽ an nhàn như bây giờ.

" Giải tán hết đi. " Lê Bá Sâm mày nhíu chặt khẽ nói, sau lưng anh là Phỉ Vô Dư cũng nhíu chặt mày lại.

Không nhanh, không chậm nói.

" Boss, anh vẫn nên chính mình hỏi Tư tiểu thư thì hơn, để xem mấy chuyện bọn họ nói có thật hay không đã. "

Nghe được lời của Phỉ Vô Dư, mày Lê Bá Sâm khẽ nhíu lại, nhìn Phỉ Vô Dư với ánh mắt nghi ngờ, môi anh câu lên hỏi.

" Bộ cậu để ý cô ta sao? Sao cậu quan tâm cô ta như vậy? "

Phỉ Vô Dư nhìn như không nhìn Lê Bá Sâm, không nhanh không chậm nói.

" Tôi hoàn toàn không có bất kỳ ý đồ hay quan tâm bất chính gì với Tư tiểu thư hết. Nhưng là... Boss đừng để bản thân làm những việc không tốt rồi lại hối hận... là được rồi. "

Có những thứ... quá khứ vĩnh viễn là quá khứ, đừng để đem mọi chuyện của hiện tại so sánh với quá khứ chính mình, bóng ma của quá khứ không những không giúp được gì còn làm cho chính mình bị vùi lấp bởi những thứ xinh đẹp của hiện tại, anh chỉ hy vọng Boss có thể sẽ không nhớ về chuyện đó nữa thôi.

••••••••••••••••••••

Nhớ Like và Bỏ Phiếu ủng hộ Boo nha ^^!