Chương 19: Kí ức đau thương
Đang hí hửng về báo tin cho vợ, Huy Phong nhìn thấy Huyền Sương cặp kè cùng Minh Duy lên xe đi đâu đó. Cảm xúc trong anh tuột hẳn, "em đã chấp nhận lấy anh, vì sao còn đi với hắn, tình cũ không rủ cũng tới?". Huy Phong tức giận, về nhà lấy xe máy đuổi theo. Anh đeo khẩu trang, đội nón, mặc áo khoác, Minh Duy đi chiếc Maybach nên cũng không chú ý. Không biết vô tình hay cố ý mà Anh chở Huyền Sương vào quán cà phê Relax Garden, quán ven sông màu tím rất lãng mạn, và có rất nhiều giường dành cho tình nhân. Huyền Sương ít ra ngoài, nên cứ vô tư theo Minh Duy, cô thấy những chiếc giường đặt view sông, bao phủ bởi lớp màn trắng như chiếc giường công chúa, cô nhanh nhảu ra đó ngồi, đung đưa chân nhìn ra sông rất thích thú. Minh Duy phì cười vì tính trẻ con của cô, anh lững thững đi vô ngồi bên cạnh. Trên chiếc giường đôi đặt tấm nệm màu tím, chia cách ở giữa là bàn nhỏ đựng thức uống. Huyền Sương mãi miết ngắm cảnh, trầm trồ quan sát, đến khi Minh Duy đặt vào tay cô ly capuchino, cô mới ngước nhìn anh hề hề.

- Sao anh biết quán này hay vậy, đẹp quá chừng..

- Chỉ cần là sở thích của em, ở đâu anh cũng tìm ra.

- Hihi! Anh tốt với em quá.

- Huyền Sương! Hắn đã ngỏ lời em chưa?

- Ai cơ? Hắn là ai? Anh muốn hỏi gì?

Minh Duy cười ha hả trước vẻ mặt nai tơ của Huyền Sương. Trời ạ, bên trời Tây nàng đanh đá cá tính ngầu lắm mà sao về nước mới mấy hôm mà đổi tính thế kia? Sao cũng được, miễn là em thì anh đều thích. Anh ngắm nhìn cô say đắm, Huyền Sương cứ vừa nhấm nháp cà phê, vừa nhìn ra sông.

- Anh muốn hỏi anh Phong hả? Tất nhiên là ảnh đã ngỏ lời rồi. Hí...hí....em sắp lấy chồng, anh cũng nên lấy vợ đi.

Minh Duy trầm mặt lại, không cười nữa, anh xoay nhìn ra sông thở dài. Huyền Sương không nghe anh trả lời, tính xoay qua nhìn anh, vừa lúc Minh Duy chồm qua, tính bắt con sâu đang ngo ngoe trên tóc cô. Khoảnh khắc tình cờ tạo nên nụ hôn vụn dại, cả hai trố mắt nhìn nhau, bị đơ không nói được gì. Huy Phong trông thấy một màn đầy tức giận. Tay anh nắm thành đấm, xoay người rời đi.

Sau nụ hôn kia, Huyền Sương lùi người lại, mặt đỏ tận mang tai. Minh Duy phì cười, tiếp tục chồm qua, tay vừa đưa lên đã bị Huyền Sương gạt xuống. Cô thủ tay trước ngực, miệng lắp bắp.

- Đủ rồi nha.

- Anh chưa làm gì sao đủ được.

- Anhhhh. Anh còn muốn làm gì nữa hả? Em sắp lấy chồng đó.

- Việc anh làm đâu có liên quan đến lấy chồng. Em mà không cho anh làm, đừng hối hận nha.

- Xí! Cho anh làm mới hối hận í.

Minh Duy nhếch mép, nghiêng nghiêng đầu nhìn Huyền Sương, hạ tay xuống, chống ngược hai tay ra sau lưng:

- Trên tóc em có con sâu, không bắt cũng được. Nhìn giống như kẹp tóc cũng đẹp đó.

- Á....aaaaaaaa

Huyền Sương giãy nãy, đặt ly cà phê xuống, nhảy phóc qua chỗ Minh Duy, lay lay cánh tay anh mếu máo

- Anh bắt giùm em đi. Huhuhu

- Hồi nãy có người không cho anh làm.

- Cho mà, năn nỉ đó. Huhuhu!

- Không! Anh sợ người ta nói anh không nghe lời.

- Minh Duy! Em méc chị. A, quên, em giận anh luôn...huhu

- Thôi được rồi, cúi đầu xuống.

Minh Duy rút tờ giấy, bóc con sâu đặt lên bàn.

- Xong rồi đó.

Huyền Sương ngước nhìn anh, cười hề hề. Minh Duy nhìn cô, liền nổi ý trêu chọc. Anh nắm tờ giấy chứa con sâu, mở ra đưa lại gần mặt Huyền Sương. Cô bị một phen thất kinh, nhảy xuống giường, chỉ con sâu, rồi nhìn tới gương mặt đẹp trai nhưng đểu giả kia, cô giận thật, bỏ đi một lèo, không quay lại. Minh Duy biết cô giận nên vội chạy theo năn nỉ. Minh Duy chở cô về nhà, anh xuống xe mở cửa ghế lái phụ, Huyền Sương còn giận, mặt phụng phịu không thèm nhìn anh. Minh Duy nhìn Huyền Sương, nét mặt anh trầm ngâm suy tư. Trong lúc cô đang mở khóa vào nhà, Minh Duy ôm chầm lấy cô siết chặt. Anh cúi xuống, đặt lên môi cô nụ hôn mãnh liệt, nhung nhớ. Huyền Sương trợn mắt, vùng vằng càng tức giận hơn. Hôn xong, anh lại siết cô trong vòng tay, tì cằm lên đầu cô, chế trụ Sương trong ngực mình.

- Huyền Sương! Hứa với anh em sẽ hạnh phúc. Nếu hắn không thương em, thì vẫn còn có anh. Luôn có một chỗ trong tim anh mang tên em, mà bất kì ai cũng không thể thay thế.

Huyền Sương chấn động, có một cỗ ấm áp len nhẹ trong tim. "Trên thế giới vẫn còn có soái ca ngôn tình vậy sao?" Huyền Sương đứng yên, không giãy nãy nữa, cô nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, bất giác Huyền Sương cảm thấy xúc động trước tấm chân tình của anh, phải chi chị hai có thể lộ mặt, chị ấy xứng đáng có được tình yêu của anh. Nghĩ tới chị mình, Huyền Sương thương cảm, đau lòng. Cô quyết định sẽ giữ anh chàng này cho chị mình. Thấy cô đứng yên, Minh Duy cũng nới nhẹ vòng tay, cúi nhìn cô. Huyền Sương ngước nhìn anh, nhoẻn miệng cười:

- Minh Duy, anh chờ em được không? Có một vài lý do em chưa thể nói ngay lúc này. Em chỉ muốn hỏi anh có thể chờ em không?

- Vì em, anh sẵn sàng làm mọi thứ. Anh sẽ chờ em.

- Được. Chúng ta móc nghéo.

Minh Duy nở nụ cười mê người, xoa xoa đầu cô cưng chiều, cùng chơi trò con nít với Huyền Sương, đưa ngón út lên nghéo. Anh cảm thấy vui vẻ hẳn, vì ít ra cô chịu cho anh cơ hội. Lý do của cô là gì không còn quan trọng. Cả hai người nghéo tay cười vui vẻ, đâu biết bên cây cột điện gần đó đã có một đống tàn thuốc.

Sau khi thấy Huyền Sương vô nhà, Minh Duy vui vẻ huýt sáo, lái xe rời đi. Huy Phong nhìn theo, gương mặt âm trầm lạnh lẽo. Anh nhếch môi, dậm mũi giày lên điếu thuốc cháy dở, lặng lẽ đứng trước cửa nhà của Huyền Sương. Ngước lên nhìn cửa sổ sáng đèn trên tầng một, anh nở nụ cười chua chát. "Huyền Sương! Máu phản trắc có di truyền không em? Vì sao em đã đồng ý lấy anh, còn kêu hắn đợi. Em muốn một chân đạp hai thuyền? Anh chỉ là công cụ giải khuây cho em sao vợ?" Huy Phong lắc lắc đầu, ngửa cổ cười lớn rời đi. Huyền Sương thay đồ, tắm rửa vừa ra hong tóc, nghe tiếng cười giống của Huy Phong, cô mừng rỡ ra ban công thì anh đã đi rồi, chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch đậm mùi thuốc lá cay nồng, như báo hiệu đau thương mà Huyền Sương sẽ gánh chịu bởi Huy Phong gây ra.

2 giờ trước, Huy Phong bỏ về nhà, nghe bên nhà Huyền Sương có tiếng gây cãi rất lớn. Anh bước qua xem, nhìn vào bên trong, Huy Phong càng giận dữ. Gương mặt lão già dâm dê, dùng tiền làm mẹ dơ bẩn, hại ba anh chết không nhắm mắt. Gương mặt Huy Phong trắng xanh, tay nắm thành quyền, anh nép vào cây cột điện bên hông nhà của Huyền Sương lắng nghe câu chuyện.

- Đã 13 năm rồi, ông còn muốn ám tôi đến bao giờ hả?

- Đến khi bà trả cho tôi thằng con trai.

- Con trai sao? Một người vô đạo đức như ông làm sao có con trai hả? À, mà có thì ông cũng đã đánh chết thằng nhỏ rồi.

- A, rượu mời mày không uống, được, chết chứ gì, vậy tao sẽ làm cho mày phải đẻ, đẻ cho tới khi nào ra một thằng con trai thực thụ thì thôi, chứ không phải mấy con bóng lãi cái, quái thai nghe chưa? Mày nên nhớ, mày vẫn đang là vợ tao, mày ăn cắp vàng của tao tiêu xài sung sướng bao nhiêu năm. Mày có làm đĩ cho cả họ nhà tao cũng không trả hết.

Mấy hôm nay mẹ của Dương Thành bệnh, muốn hắn có con để chia tài sản cho hắn. Mà hắn lần trước có con nhờ thụ tinh ống nghiệm. Lần này, hắn lên thành phố tìm Ngọc Linh, không ngờ trái đất tròn gặp ngay vợ cũ. Kệ, không có phở ăn tạm cơm, nhất là bà Vy được Huyền Sương trang điểm cho, chỉ cho cách dưỡng da nên trông bà khá trẻ, giống như chị của Huyền Sương thôi, nên làm lão Thành nổi máu. Huy Phong đứng bên ngoài càng nghe càng giận, không ngờ ngoài đời cũng còn những thằng đàn ông khốn đến vậy. Anh lập tức đi tới trước cửa, đập ầm ầm vào cánh cổng sắt.

- Mở cửa cho kiểm tra nhân khẩu.

Lão Thành nghe thế sững lại, nhìn bà Vy cười nhếch mép. Hắn ta từ tốn kéo lại khóa quần ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Huy Phong lập tức dùng một tay bóp cổ lão, đẩy hắn vào trong. Hắn trừng mắt sợ sệt nhìn tên thanh niên trước mắt khá quen mắt, nhưng chưa nhớ gặp ở đâu. Mặt Huy Phong đanh lại, híp mắt nhìn Dương Thành gằn từng tiếng:

- Nếu để tôi biết ông dùng tiền khống chế người người khác, tôi đảm bảo, ngay cả ăn xin, ông cũng không được làm. Còn thích đi thả nọc, thì vô chuồng heo mà thả. Thả bậy bên ngoài, coi chừng mất cả cây lẫn trái. Hahahaha!

- Mày....mày là thằng nào dám uy hiếp tao hả?

- Tôi không nói suông, hay ông muốn tôi thực hành ngay bây giờ?

Lực siết ở cổ mạnh hơn khiến mặt Dương Thành đỏ gay, bà Vy liền chạy lại can ngăn

- Huy Phong! Tha cho ông ấy đi, bác không sao?

Huy Phong liếc nhìn bà Vy, thở hắt ra rồi thả Dương Thành xuống. Anh xoay đi ra cửa:

- Nhớ kĩ 2 điều tôi nói với ông.

Dương Thanh ôm cần cổ vuốt vuốt. "Không ngờ nhìn tên nhãi ấy ốm om mà mạnh đến vậy, xém nữa là toi." Ông xoay nhìn bà Vy, khinh khỉnh

- Hôm nay tôi mệt nên tha cho bà. Lo mà chuẩn bị tinh thần đi. Ông ta hậm hực ôm cần cổ đau nhức bỏ đi. Huy Phong vẫn đứng bên ngoài chỗ cây cột điện, đề phòng lão ta không chịu đi, anh sẽ tẩn hắn một trận, nhưng hắn lại ngoan ngoãn bỏ đi. Đứng chống một chân vào cột điện, Huy Phong rít thuốc đăm chiêu. Nhả từng làn khói trắng lượn lờ, kí ức đau thương ùa về, cái ngày ba chết không nhắm mắt, còn mẹ đau khổ, dằn vặt vì bị ép phản bội ba. Còn hắn vẫn nhơn nhơn tự đắc "không ngờ em là con của hắn."