Chương 10: (man rợ)
( chap này không dành cho người yếu tim)..

Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, cả bọn ra ngoài, lấy "đá" ra chơi. Gần sáng, cô lao công quét dọn, thấy cả đám chơi đập đá, vội báo cho hiệu trưởng. Lão ta hầm hầm, tức tốc vô trường. Ông đang cố gắng xây dựng trường đạt chuẩn tiên tiến, mà tụi này dám chơi đá trong phòng ông, thiệt coi trời bằng vung mà. Ông Thanh mở cửa, một đám thanh niên trần như nhộng đang nằm ngủ như heo, chỉ có Tuấn là mặc được cái quần. Ông tiếp tục mở cửa phòng nghỉ, một mùi hoen ái xộc vô mũi. Trên giường ông, Dung đang nằm co rúm, mặt đờ đẫn vô hồn. Nghe tiếng mở cửa, cô lồm cồm ngồi dậy, nhận ra thầy hiệu trưởng, cô vội lết lại, khom người ngồi trên giường, nắm tay lão, khẩn khoản:

- Thầy, thầy cứu con thầy ơi. Huhuhu.

Đứng trên cao nhìn xuống cô gái trần như nhộng, nước da trắng ngần, mịn màng. Hai đôi gò bồng vì tiếng khóc mà run rẩy như chào mời lão. Lão nhếch mép, vòng tay ra sau đóng cửa, bấm khóa. Dung hốt hoảng nhìn lão, lùi ra sau. Lão nở nụ cười gian tà, xoa hai tay vô với nhau, híp mắt, bò lên giường, nắm bàn chân cô kéo về phía lão. Dung sợ hãi tột độ, chập hai bàn tay lạy lão van xin, nhưng càng làm lão mê mẩn, biến thái hơn. Tay lão bóp ngực Dung sung sướng, hai quả non mềm thật vừa tay. Dung sợ sệt đẩy tay lão ra, lão trừng mắt nhìn cô, cười gian tà

- Em muốn tụi ngoài kia thức, cả đám nhào vô ăn em? Hay là em chiều mình tôi thôi?

Dung nhìn lão, nước mắt lưng tròng, cô lại phải mím môi, ngoan ngoãn nằm xuống giường, lão thấy Dung nằm yên, gật gù móc ra khúc côn th*t hùng hục lao lên giường, xuyên qua cô. Dung đau đớn, nhục nhã nhưng vẫn ráng im, cô sợ kinh động đến lũ biến thái ngoài kia. Sau một lúc, lão rùng mình, nằm vật lên người Dung, ngửi trên người cô toàn mùi tanh nồng, lão nhăn mặt đứng lên kéo lại quần, liếc Dung nằm vật trên giường như xác chết, buông câu chửi thề: "mẹ, nhìn tưởng ngon, thế mà vừa bẩn vừa thối". Lão phun bãi nước bọt, đi ra ngoài. Dung đã kiệt sức, rơi vào hôn mê.

Lúc này ngoài phòng, mẹ của Tuấn và cô Hà cũng vừa tới, nhìn thấy lũ trần như nhộng đang ngủ, cô Hà nuốt nước bọt, đi lại ngồi xổm, mò mẫm từng đứa, cười híp mắt. Mẹ của Tuấn nhìn thầy Thanh từ phòng nghỉ ra, lừ mắt.

- Lại thịt con nào à? Sáng sớm đã bắt tôi qua dọn rác thế hả?

Tuấn nghe giọng của mẹ, hí mắt, cười đểu giả, đứng lên cầm áo sơ mi mặc vô.

- Sáng sớm mẹ cằn nhằn gì thế, mẹ kiếm được khối tiền từ đống rác ấy đấy.

- Mày biến! Đem theo lũ bạn mày biến. Sau này mày lấy vợ, tốt nhất đừng sinh con gái. Hừ!

- Mẹ yên tâm! Con của mẹ giống tốt, sẽ không ra con gái đâu. Hahaha

Mẹ liếc Tuấn, thở hắt ra rồi nhìn cô Hà:

- Còn sờ à? Nước dãi chảy đầy sàn kìa. Thích thì cứ ăn, mắc chi ngồi sờ cho thèm hả?

- Chị nhìn tụi nó thế còn ăn được không? - cô Hà chạch lưỡi tiếc rẻ.

- Không ăn thì vô trong khiêng con bé kia đi, học sinh sắp vô học rồi.

Cô Hà và ông Thanh trở vô phòng, quấn Dung vô tấm mền, khệ nệ khuân ra, khiêng cô tới nhà kho ở tầng hầm của sân sau, bỏ cô vào đó và khóa trái cửa. Lão Thanh như vẫn còn tiếc rẻ Dung, cứ ngoái đầu nhìn mãi. "Lâu lâu được ăn ngon, thế mà chỉ ăn được có một lần". Cô Hà nghe vậy, liếc mắt nhìn lão

- Ông còn muốn ăn nữa à, sao lúc nãy không làm mấy phát luôn, giờ tiếc rẻ.

- Hứ! Kệ tôi, cô lo cho cô đi. Tôi thấy nó sắp xì ra ngoài rồi đấy. Đừng có kêu tui giúp, tôi ói thì không ai hốt. Hahaha

- Ông!!!!

Cô Hà tức tối, hầm hầm bỏ đi. Trong căn hầm tối, Dung vô lực, trần truồng nằm đó, cô suy yếu không nói nổi nữa, chỉ có thể chảy nước mắt. Cô nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ gia đình. Không biết cô còn cơ hội gặp lại họ không. Giờ cô chỉ ước gặp ba mẹ, dù ít phút thôi, để nói "con thương ba mẹ nhiều lắm, cảm ơn vì đã sinh ra và nuôi con thành người, xin lỗi vì những lúc ngỗ ngược, làm ba mẹ phiền lòng". Càng nghĩ, Dung càng rấm rức khóc, cô nằm cuộn tròn tư thế bào thai, từ từ lịm đi. Nghe tiếng dao kéo leng keng, Dung tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, Dung nhúc nhích mới biết mình bị trói tay chân trên giường hình chữ X. Một người mặc bộ đồ phẫu thuật, đeo khẩu trang, đi lại nhìn Dung:

- Tỉnh rồi à! Có gì muốn nhắn gửi không? Cô nhắn giúp cho em, xem như làm phước.

Dung nhận ra là cô Hà, cô làm gì ở đây, sao lại trói mình. Dung nhìn cô Hà khẩn khoản!

- Cô Hà! Phải cô không? Cô thả em ra đi cô. Em thề sẽ lo học, không kể chuyện này với ái hết. Em xin cô.

- Em giỏi quá, nhận ra cô cơ đấy.

Ả đưa tay vuốt gò má của Dung, sờ tới đôi gò bồng, bóp bóp, thưởng thức một cách đê mê, sờ tới phần bụng phẳng, rồi trượt vào nơi rậm rạp. Ả chọt tay ra vào, ngửa cổ lên mà hưởng thụ, ả tự "uhm....ah" một cách thỏa mãn. Sau đó, ả tháo khẩu trang, đi lại bàn cầm cao dao mổ, tiến về phía Dung, nở nụ cười hoang dại:

- Em đẹp lắm Dung à! Cô mổ nhiều em rồi, với em cô thương nhất đấy.

Ả đi tới, lấy khăn sữa tẩm cồn, lau khắp người Dung, Dung hoảng sợ tột độ, ngốc đầu cố nài nỉ. Ả xuỵt! Xuỵt! Sẵn lấy khăn nhét vô miệng cô.

- Đừng nói gì nữa hết, cô nhức đầu, làm mạnh em sẽ đau đớn hơn, nha!

Dung nhìn ả, lắc đầu nguầy nguậy, ả lại cầm dao mổ, từ bụng của Dung rạch xuống một đường dài, máu phụt ra, bắn lên mặt ả, nhưng ả vẫn tỉnh bơ, thò tay móc ra hai quả thận, bỏ vào túi zip, nhét vô thùng đá. Dung đau đớn, mắt trợn trừng, hơi thở yếu ớt. Người cô giật giật liên hồi, máu trào lên ướt đẫm khăn bịt miệng.

Ả Hà biến thái tiếp tục moi ra nhiều bộ phận khác, vừa làm, ả vừa hát nghêu ngao, nghe rất rợn người. Sau khi lấy hết bộ phận, ả nhìn lại Dung, trợn mắt như ngạc nhiên: " chết nhanh vậy à?". Sau đó, ả lau máu trên mặt mình, nhìn lại gương mặt đã mất đi sự sống. Ả tát qua tát lại, chửi rủa:

- Mày trừng mắt nhìn ai hả? Sao không cầu xin tao nữa đi, con khốn!

Mày đẹp nên lão già đó tiếc rẻ chứ gì, được.....

Ả cầm dao mổ, rạch một đường từ thái dương bên đây qua tới bên kia, lột đi da mặt cô. Ả cầm lên xem cười khoái chí, đắp lên mặt mình. "Từ nay, gương mặt xinh đẹp sẽ là của mình. Hahaha". Xong ả lại nhìn xuống, lấy muỗng, múc hai nhãn cầu bỏ ra ngoài, tháo khăn ra, dùng kiềm bẻ răng, cắt luôn lưỡi của cô gái xấu số. Ả bày biện lên khay, nhìn tác phẩm cười man rợ. "Còn dám trừng mắt, lải nhãi nữa không? Há...há...há". Ả thay bộ đồ phẫu thuật, mặc lại áo dài đi dạy, đeo kính, khoác lên mình dáng vẻ dịu dàng, mở cửa hầm đi ra ngoài. Bên ngoài có xe tải chờ sẵn, hai người đàn ông lực lưỡng bước vô, khiêng tủ đá bỏ lên thùng xe. Bỏ xác Dung vô bao tải, quăng xuống hố sau sân trường, chúng rắc lên thứ bột màu trắng, rồi lấp hố lại. Xong xuôi, dằn lên bằng chậu cây to, sau đó leo lên xe tải rời đi.

Khiết Tâm ngủ ở nhà, giật mình khóc thét. Cô quýnh quáng tìm nước, không có nước, cô vội cắn đầu ngón tay mình, cố bóp một giọt máu rịn ra, nhiễu xuống. Cô vừa khóc, vừa kêu, "Vương! Em sợ. Huhuhu"

Một cơn gió thổi trước mặt, Vương ôm Khiết Tâm vào lòng, vỗ về.

- Nín đi, đừng sợ, có ta ở đây rồi.

Vương nắm bàn tay Khiết Tâm, chợt cau mày khi thấy dấu răng sâu hoắm, trên đó còn dính máu tươi, anh đẩy Tâm ra, nhìn cô:

- Em đang làm gì vậy hả? Sao lại tự tổn thương mình?

- Vương! Em sợ...em gọi anh không được, tìm nước không có, em nghĩ máu cũng là nước. Nên....huhuhu, em gọi được anh rồi. huhuhu

Nhìn Tâm khóc trong hoảng loạn, nói năng lộn xộn, Vương cũng đau lòng, lại ôm lấy Tâm.

- Ngốc quá, lần sau muốn gọi ta, thì để sẵn chai nước, đừng tổn hại bản thân, ta đau lòng lắm, biết không?

Khiết Tâm gật gật, ôm chặt Vương hơn, giấc mơ về người bạn gái đó thật đáng sợ. Thấy Tâm vẫn đang thút thít, run rẩy, Vương nhìn đến chiếc rèm cửa sổ sát đất, rèm tự động mở ra. Anh khều khều vai Tâm, kêu cô nhìn ra ngoài. Khiết Tâm ngẩng lên, nhìn anh, rồi nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó có hàng trăm, hàng ngàn bươm bướm dạ quang đang bay lượn. Cây cỏ phát sáng nhiều màu sắc sặc sỡ, như trong phim avatar. Khiết Tâm trầm trồ, bước xuống giường, đi lại gần tấm kính xem cho rõ. "Đẹp quá, Vương! Em thích lắm, có thể cho em ra đó chơi được không?" Vương đi tới sau lưng, ôm Khiết Tâm từ phía sau, tì cằm lên đầu cô "được". Anh nắm tay cô, mở cửa bước ra ngoài. Trước mặt Khiết Tâm là dòng suối chỗ nhà bà Tâm, nước suối trong vắt, phát sáng, nền cỏ cũng sáng màu dạ quang, những khóm hoa lung linh đủ màu. Tâm thích thú chạy nhảy, cười vang, quên đi cơn ác mộng vừa rồi.

Vương đứng khoanh tay phía sau, nhìn cô gái nhỏ cười vui, lòng anh cũng dịu đi. Chợt, anh trừng mắt nhìn về phía xa xa, một vong hồn không toàn thây đang muốn lại gần Khiết Tâm, nhưng sợ Vương nên lủi vào rừng, mất dạng.