Chương 16: Hoán đổi
Vương bồng Tâm về nhà, đặt cô nằm lên giường, đăm chiêu nhìn cô. Tâm biết có người nhìn mình, vẫn giả vờ ngủ. Vương nhìn một lúc, cũng đứng lên đi ra ngoài. Trong phòng, Tâm mở mắt, nhếch mép cười nham hiểm.

Ở trong tận cùng của rừng sâu, nơi mọi sinh vật sống chan hòa với nhau, và đều có nhân tính. Bà lão tỉnh lại, vết thương trên vai đã bình phục. Bà đang nằm trong chiếc võng đan bằng dây leo thân gỗ, treo trên một cây to. Biết người tỉnh, cây thoáng rùng mình, chìa một nhánh to từ chỗ chiếc võng xuống đất. Bà lão từ đó, theo nhánh cây tụt xuống. Nơi đây rất đẹp, cây cỏ phát sáng dạ quang, thác nước như đổ xuống từ trên trời, trong veo. Dưới suối là vô số sinh vật phát quang, như những bóng đèn led đủ màu. Bà lão ngẩn ngơ trước một nơi quá thần tiên, bà nghĩ bà đang ở thiên đàng. Sực nhớ ra, bà đi tìm phần đầu của thiếu nữ trong nhà sàn. Vừa đi, vừa ngó tìm trong từng bụi rậm. Chợt, bà va phải vật gì cứng rắn, ngước lên thì ra là ngực của người đàn ông. Anh ta trẻ và đẹp trai vô cùng, làn da anh như lấp lánh trong nắng sáng. Bà lão cứ ngỡ mình đang gặp một thiên thần, bà vội quì xuống chân Ưng Vương, cầu xin:

- Gặp ngài ở đây, con tin thiên thần là có thật. Con quì xuống đây xin ngài, vị thần cao quí, hãy giúp cho cô gái con ôm phần thi thể trước khi chết được siêu thoát, không bị khống chế luyện bùa Thiên Linh Cái nữa.

- Em không xin gì cho em sao?

- Dạ, người chết là hết, con đã được lên thiên đàng, còn mong gì hơn nữa. Con chỉ xin cho chị gái kia sẽ nhận được ân huệ từ thần, đi siêu thoát.

- Ta xưa nay không can dự vào chuyện của loài người, trừ khi..

- Trừ khi thế nào ạ?

- Ta lấy vợ là con người, khi ấy, chuyện của loài người cũng là chuyện của ta.

Bà lão nhìn Ưng Vương, mở to đôi mắt kinh ngạc. Ưng Vương phì cười, xoa xoa đầu bà lão

- Em đồng ý làm vợ ta không?

- Nhưng con già cả, xấu xí, e không xứng với ngài.

- Ta cưới tâm hồn vĩnh cửu của con người, lấy chi xác thân hữu hạn. Em nghĩ trong thân thể này, ta không nhận ra em là ai sao?

- Thần biết con?

- Ta sẽ đòi lại thân xác cho em, nhưng em phải hứa khi có lại cơ thể, em phải làm vợ ta.

- Thần tại trên cao! con rất biết ơn đặc ân người dành cho con, nhưng trong lòng con đã có người con yêu mến. Con không thể đáp ứng yêu cầu của người.

- Nhưng hắn có yêu ngươi không? Nếu yêu ngươi thì hắn đã nhận ra người hắn cứu là người khác.

- Người ấy có yêu con không không quan trọng, quan trọng trong trái tim con đã in sâu bóng hình ấy, không thể chứa thêm ai khác. Nếu con vì người phản bội lại tình yêu của chính mình, thì một ngày kia, con cũng sẽ vì người khác phản bội người.

Ưng Vương híp mắt nhìn bà lão. Anh thấy cô bé lương thiện, ánh mắt trong suốt nhưng đầy cương quyết, đưa tay sờ vào gò má nhăn nheo, Ưng Vương phì cười, cất đôi cánh bay vút lên trời cao.

Khiết Tâm thức dậy, đi khắp nhà quan sát, cô muốn tìm mũi tên ánh sáng, nhân lúc Vương không để ý sẽ giết chết Vương, uống máu từ tim anh sẽ được trường sinh bất lão. Nhưng lục lọi một hồi, cũng không thấy tung tích mũi tên. Khiết Tâm mò vô phòng Vương, gian phòng rộng, có cửa sổ bằng kính to như bức tường, giống phòng cô, nhưng trang trí tông màu tối, màu tím than. Tâm mở tủ, chứa toàn đồ, không có gì đáng giá. Cô thở dài, tên này có phải quỉ Vương thật không? Hay chỉ là con ma bình thường? Bỗng từ phía sau cất lên tiếng nói âm trầm:

- Em muốn tìm gì?

- À! Em chỉ muốn xem phòng anh có đẹp hơn phòng em không?

- Đâu phải em chưa từng vô, ta thấy em lục tủ đồ.

- Em chỉ coi anh có xếp đồ ngăn nắp hay không? Không ngờ phòng của đàn ông lại sạch sẽ vậy. Thôi, em ra ngoài đây.

Khiết Tâm đi ra ngoài, Vương nhìn theo với đôi mắt sáng quắc. Anh hít thật sâu, vẫn không ngửi được mùi hương gây nghiện. Mặt Vương âm trầm, xám xịt, tay nắm thành quyền. Anh nhắm mắt, ngửa cổ lên trời, nghiến răng nhìn xuyên tường, thân ảnh Khiết Tâm đang ngồi trên ghế sofa ăn bánh một cách tò mò. Vương nhếch mép " dám dùng thân thể của Khiết Tâm, ngươi chọn nhầm người rồi".

Đêm đó, giông gió dữ dội, sấm sét xẹt ngang dọc sáng cả góc trời. Khiết Tâm trùm mền kín mít, sợ hãi thò đầu ngó ra cửa sổ sát đất "thần rừng nổi giận, ngài muốn làm gì?". Sợ hãi, ả xuống giường, qua gõ cửa phòng Vương.

- Anh ơi! Anh ơi! Anh ngủ chưa? Em sợ sấm sét quá! Hic....hic....

Cửa phòng bật mở, vang lên tiếng kêu "kèn.....kẹt....két" kéo dài ghê rợn. Khiết Tâm thò đầu vô ngó, trên giường trống không, ngoài trời vẫn ầm ầm tia sấm chớp sáng. Ả thập thò đi vô, nhìn xung quanh. Đột nhiên, từ trong góc phòng, Vương lướt ra, dùng hai ngón tay bấu vô cổ ả, gằn từng tiếng.

- Nói! Ngươi là ai?

- "Ặc....ặc"...em là Khiết Tâm, Khiết Tâm của anh. Anh làm em đau quá.

- Vẫn ngoan cố, được!

Vương cúi xuống, hít hà, rồi hôn lên môi Khiết Tâm, một tay vịn eo, một tay chế trụ ót. Anh hút toàn bộ linh lực, và hút luôn cả linh hồn hắc ám trong cơ thể Khiết Tâm. Gió lốc gào thét, rất nhiều oan hồn bay lởn vởn quanh ngôi nhà xì xầm, chúng đang chờ linh hồn đen tối kia thoát xác sẽ xâu xé. Khiết Tâm giãy giụa, ả móc trong người ra con dao nhỏ, tự đâm vô người mình. Dòng máu thuần khiết chảy xuống, thấm vào tay Vương đau nhói. Vương đẩy ả ra, nhìn ả bằng đôi mắt sáng quắc đầy căm phẫn.

- Nếu ông còn muốn giết tôi. Tôi sẽ lôi thân xác này theo. Ông có tìm được nó, cũng không thể cho nó sống lại.

- Ngươi dám!

Ả cầm cán dao, xoáy sâu vào vết thương, máu lại chảy ra nhiễu giọt xuống sàn, Vương càng đau lòng, hít thở không thông. Anh tức giận, mặt đanh lại u tối. Từ lòng bàn tay phát ra ngọn lửa xanh thẳm, Vương phất tay, Khiết Tâm văng ra hướng cửa kính, rơi xuống đất. Ả vội đứng lên, ôm bụng chạy vô rừng. Cây cối xung quanh ả xào xạc, rì rầm. Ả quắc mắt, nhìn xung quanh

- Câm hết cho ta!

Ả móc trong người ra lá bùa, rầm lầm đọc gì đó, quăng lá bùa vào đám cây rừng. Thân cây bốc cháy ngùn ngụt, nhiều linh hồn đau đớn la hét, hóa thành làn khói trắng bay lên rồi biến mất. Ả nhếch môi cười, tiếp tục đi về hướng nhà mình.

Tới dòng suối, Khiết Tâm ngồi nghỉ, dựa lưng dưới gốc cây chợp mắt, rể cây từ từ chuyển động, quấn quanh người cô, đến khi đủ dày thì siết chặt. Khiết Tâm mở mắt, giãy giụa, không ăn thua. Ả lại lầm rầm đọc chú. Một nhánh cây to sà tới, dán chiếc lá to vào miệng ả, Khiết Tâm chỉ trừng mắt rồi ú ớ trong miệng. Cả thân cây bật gốc, bay vèo vèo về hướng nhà Vương. Kì lạ là, mọi cây trong rừng đều dạt qua hai bên, tạo lối đi cho cây trói Khiết Tâm di chuyển, mà không làm xây xát cô.

Tới sân nhà Vương, bóng đen đứng trầm ngâm tản mác ra hơi lạnh, hai tay nhét túi, thân hình thẳng tắp, ngạo nghễ. Anh xoay người, đôi con ngươi vàng sáng trên gương mặt trắng bệch, không sức sống. Vương nện từng bước nặng nề trên nền đất, tiến lại gần thân cây, nhìn người bị trói, nhếch mép cười tà mị. Anh lại ngẩng mặt cô lên, đặt xuống môi cô nụ hôn nhẹ nhàng thưởng thức, "môi vẫn mềm mại nhưng tanh quá". Anh tiếp tục công việc dang dở, hút cạn linh lực, rút ra luôn cả linh hồn u ám. Thân thể Khiết Tâm rũ xuống, gục vào người Vương. Rể cây trói cô buông thỏng, thả cô ra từ từ, chiếc lá dán miệng cũng rớt ra. Vương đỡ lấy cô, ẵm cô trên tay, nhìn xung quanh. Anh há miệng, làn khói đen bay ra. Rất nhiều làn khói trắng hình người bay tới cấu xé, trong đêm lại vang lên tiếng thét đau đớn, sau đó là rất nhiều tràng cười hoang dại, lãnh lót khi gần, khi xa rồi mất hút. Vương bồng Tâm đặt lên giường, gương mặt cô tái nhợt, không hơi thở, không có sự sống. Vương cởi áo của Khiết Tâm, làm liền vết thương ở bụng. Nhưng vết thương cứ lở loét, bủng beo. Da thịt của cô cũng nhão đi, bắt đầu thối rửa. Vương cởi áo của mình, lộ ra thân thể rắn chắc, trắng mịn, dùng móng tay mình, đâm vào tim. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Vương nằm sấp, lơ lửng phía trên thân thể cô, cho máu từ tim quân vương nhiễu thẳng vô miệng cô. Mỗi giọt chảy ra là nổi đau như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên xuyên tim. Vương bất chấp, "chỉ cần giữ được thân xác em, sẽ có ngày chúng ta đoàn tụ." Khiết Tâm trở lại hồng hào, vết thương liền da, Vương đau đớn, rớt trên người cô. Sự va chạm xác thịt, mùi thơm nhàn nhạt làm yết hầu Vương khô khốc. Nhìn tới gương mặt không sự sống, anh nhanh chóng đứng lên, phất tay vội mặc lại quần áo đi ra ngoài. Ra tới cửa thì Vương cũng gục xuống. Quân hốt hoảng chạy tới:

- Vương! Ngài sao rồi! Vương!