Chương 20: Oán thai
Thấm thoát hai năm nữa trôi qua, Khiết Tâm đã được 18 tuổi. Cô càng ngày càng xinh đẹp, vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện. Quỷ Vương càng yêu chiều Tâm hơn, hẹn đúng ngày sinh nhật sẽ cầu hôn cô.

Mười hai năm đèn sách, rồi Tâm cũng tốt nghiệp cấp ba loại giỏi. Cô chuẩn bị khăn gói lên đường vào thành phố thi đại học. Cứ tưởng nơi đây sẽ mở ra cánh cổng tương lai tươi sáng chờ Khiết Tâm, nhưng số phận rung rủi cho lá phải rơi về cội, tại nơi đây, cô đã gặp lại bác sĩ Chinh, và oan khiên lại bắt đầu.

Khiết Tâm thi vô đại học y dược Thành Phố, dường như được thừa hưởng zen di truyền, cô đỗ thủ khoa, nhận được học bỗng toàn phần. Tâm chọn khoa sản, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Chinh. Quỉ Vương sao có thể xa Tâm được, thế là anh cũng chuyển nhà, chọn xây căn villa biệt lập ở vùng ven thành phố. Nơi đây đất chật người đông, không khí ô nhiễm nên Vương khá mệt vì quá nhiều dương khí. Anh hầu như ở trong nhà, ngôi nhà được bao quanh bởi ao sen, trồng hoa Tử Liên xua uế khí. Việc đưa đón Khiết Tâm giao lại cho Quân, được một thời gian cô thấy phiền quá, nên nhất quyết mua xe máy tự đi, Vương dù không thích cũng không dám trái ý nàng.

Do Tâm muốn tốt nghiệp mới lập gia đình nên Vương lại phải chờ. Những năm đầu học y cũng bình yên trôi qua, Khiết Tâm được cho đi thực tập trong bệnh viện phụ sản lớn của Thành Phố, mọi sóng gió lại bắt đầu.

Ngày đầu tiên, Tâm và vài người bạn có mặt tại sảnh của bệnh viện, họ được phát áo Blouse trắng, gắn bảng tên Thực tập sinh tên từng người. Bác sĩ chính sẽ khám, Tâm ở bên cạnh quan sát và ghi chép. Ngày đó, tầm 3 giờ 30, bệnh nhân thưa dần, chỉ còn một người phụ nữ cuối cùng đến khám thai.

Cô ấy khá trẻ, gương mặt nhợt nhạt, u ám, mắt lờ đờ thiếu sức sống. Cô ấy vào phòng mang theo hơi luồng khí lạnh dọc sống lưng, dù trong phòng khám chỉ lắp quạt trần, mà không khí đầu hè khá nóng. Bác sĩ cảm thấy có gì đó không ổn, nghĩ chắc bản thân cảm nắng, cô khám cho xong rồi mai xin nghỉ phép. Theo thông lệ, bác sĩ Ngoan đưa sổ qua cho Tâm, hỏi bệnh nhân vài câu, rồi viết giấy cho đi siêu âm. Bệnh nhân tên Nữ, rất kiệm lời, những câu hỏi của bác sĩ rất dài, mà Nữ chỉ ậm ừ "có, không". Khi cô ấy cầm giấy siêu âm mở cửa phòng đi ra, lúc này Tâm mới ghi xong và ngước lên cũng vừa nhìn thấy mảng đen trên vai người thai phụ, cô thoáng hốt hoảng, dụi dụi mắt nhìn lại thì thai phụ ấy đã đóng cửa ra ngoài. Tâm vội đứng lên, xin phép bác Ngoan đi ra ngoài chút xíu. Vì cũng hết bệnh nhân, nên bác gật đầu đồng ý. Tâm cảm ơn, mở cửa chạy vội ra ngoài. Dọc theo hành lang bệnh viện đột nhiên lạnh ngắt, thai phụ kia đi tới đâu, đèn nơi ấy liền tắt. Từ phía sau, bóng dáng cô ấy lập lờ chớp tắt theo ánh đèn, nhưng thứ khiến Tâm hốt hoảng chính là trên vai cô ấy đang cõng một đứa bé sơ sinh. Sẽ là bình thường nếu người mẹ cõng con, đằng này, hai tay Nữ buông thõng, còn đứa trẻ kia bé xíu, trần trụi, trong suốt thấy cả bộ phận bên trong, người đầy vết thương, máu vẫn đang rỉ ra từ những vết thương kia, hai tay nó bé bằng hai que kem đang bấu vô đầu Nữ. Dường như biết có người nhìn theo, nó xoay cái đầu ngoái lại nhìn Tâm, cả gương mặt chưa rõ nét, chỉ có hai con mắt màu đen to đùng ngay phần trán. Miệng cũng chỉ là đốm nhỏ, nhưng tiếng cười lại khanh khách khi gần khi xa. Khiết Tâm ú ớ, đứng hình vài giây và ngất xỉu.

Nữ vô phòng siêu âm, nằm lên giường, nhìn con mình qua hình ảnh trên màn hình, bất giác cô khóc, không biết cô có đủ thời gian nhìn con ra đời khỏe mạnh hay không? Bác sĩ siêu âm tưởng cô lo sợ chuyện sanh nở, vừa rà máy siêu âm, vừa an ủi:

- Nín đi em, khóc ảnh hưởng tới con đấy. Bây giờ có thuốc đẻ không đau, không cần phải sợ. Sanh xong chịu khó kiêng cử 2, 3 tháng là lại đẹp thôi. Em mà khóc mệt người, mờ mắt, mau già nữa.

- Dạ, em cảm ơn bác. Em không sợ đẻ, em chỉ sợ không gặp được con. Hic...hic

- Nói bậy, em cứ ăn uống, giữ sức thì mẹ tròn con vuông thôi. Nhìn xem, bé đang múa trong bụng em này. Vui lên đi nhé!

- Dạ....em thấy rồi, em sẽ cố không nghĩ nữa. Cảm ơn bác lần nữa.

- Ừ! Xong rồi. Em chờ chút lấy kết quả.

- Dạ.

Nữ ra hành lang ngồi đợi, cả hành lang đều có đèn sáng, riêng chỗ cô thì không, Nữ ngồi đó đơn độc trong bóng đêm. Bên tai cô văng vẳng tiếng trẻ con cười nói "mẹ! ẵm.....mẹ!ẵm...con, đừng bỏ con...hihihi. Mẹ....bỏ con...con giết con mẹ....hihi"

Nữ hoảng sợ, bịt hai tai, lắc đầu lia lịa, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, rồi lại sờ lên chiếc bụng nhô cao của mình thút thít. Một lúc sau, y tá mở cửa trao cho Nữ kết quả, Nữ cầm đem về cho bác sĩ Ngoan. Xem xét xong kết quả, bác Ngoan ghi chép vào sổ khám thai, dặn dò:

- Thai của em 37 tuần, có thể sanh bất cứ lúc nào, giờ em về quan sát cơn gò, hoặc nếu ra máu thì lập tức nhập viện nhé. Bé khỏe, mẹ hơi yếu, em bị thiếu máu nặng, về bổ sung thêm sắt, ăn uống nhiều vào để có sức sanh con. Đứa đầu lòng nên thời gian chuyển dạ sẽ mất sức lắm.

- Dạ!

Nữ vừa nói, vừa nhìn vào giường bệnh nơi Tâm đang nằm, mặt cô đanh lại, miệng nhếch lên tà ác mà chính bản thân Nữ cũng không biết. Cầm lại sổ khám thai, cô lặng lẽ đi ra về, mang theo hơi lạnh như thổi tới âm ti lạnh lẽo.

Tâm tỉnh lại thì Nữ đã về. Cô hỏi bác Ngoan về thông tin bệnh nhân, nhưng sổ thì thai phụ cầm về rồi, muốn xem thông tin phải ra tra phòng nhập liệu, mà giờ đó thì mọi người đã về, nên Tâm đành đợi sáng mai. Bác Ngoan thắc mắc hỏi Tâm, cô gượng cười bảo chị ấy hình như bà con xa, mất liên lạc đã lâu, nên giờ muốn xem phải người quen thật không. Bác Ngoan mỉm cười, rồi thu dọn hai chị em cùng về, nói vài câu cho cô an tâm " em yên tâm, mai vô sớm chị nhờ phòng máy lục cho". Tâm cười hì hì tít mắt "dạ, em cảm ơn chị".

Đêm đó, về nhà rồi mà Khiết Tâm trằn trọc không ngủ được. Cô bèn qua gõ cửa phòng Vương:

- Vào đi! Em tìm anh có gì sao vợ?

- Hứ. Em có chuyện muốn hỏi anh.

- Ừ

- Anh là Quỉ Vương, vậy anh có thể siêu độ cho vong hồn không?

- Siêu độ cần cao tăng, đọc kinh cầu siêu. Anh không phải cao tăng, và cũng không thuộc câu kinh nào cả.

- Sao em hỏi vậy? Lại thấy ai rồi phải không?

Tâm gật gật, ngước mắt vô tội nhìn Vương, rồi thở dài, tự sà vào lòng anh, tay vô thức mân mê, dùng ngón tay vẽ vẽ những kí tự vô nghĩa lên ngực anh.

- Em trông thấy một thai nhi thương tích đầy mình, đu trên cổ một thai phụ, mà cô ấy đang mang thai con đầu lòng, nên em sợ cô ấy bị ám.

Vương cảm thấy thở không thông, hương thơm nàng vương vấn, da thịt tiếp xúc dù cách qua hai lớp vải, anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại nhấp nhô của ai kia. Anh liền chụp bàn tay đang làm loạn của Tâm, cố hít thở nói.

- Ngày mai, anh sẽ theo em xem sao. Tuy không siêu độ được, nhưng anh có thể đưa vong hồn đến nơi họ thuộc về.

- Nơi họ thuộc về?

- Ừ! Địa ngục

- Hả? Địa ngục?