Chương 4: Thoát
Sau khi Chinh lái xe đi, mình Nguyệt ở lại với nổi tuyệt vọng, cô ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc rưng rức. Từ phía sau, Heng nhè nhẹ đi đến, hắn ôm chầm Nguyệt, hít hà mùi hương trên người cô, tiếp tục việc đê tiện hôm qua hắn bỏ dở. Nguyệt cố vùng vẫy, chống cự. Cô la hét, gào khóc, đáp lại chỉ là tiếng sấm sét xẹt ngang trời, nhưng lại không đánh trúng tên cầm thú đang xâu xé đời Nguyệt. Sau khi thỏa cơn thú tính, mặt hắn đanh lại, mắt đỏ giận dữ, vì Nguyệt không còn trong trắng. Hắn điên tiết, tát, đấm, đạp cô bằng tất cả sự phẫn nộ. Nguyệt nằm dưới gốc cây, trời mưa nặng hạt, sấm chớp liên hồi, người bầm dập, gương mặt ráo hoảnh, vô hồn, và lịm đi. Khi tỉnh lại, cô đang ở trong chòi nhỏ, sâu trong rừng. Và Heng mỗi ngày đều đến "muốn" cô. Nếu cô chống cự, hắn sẽ giết cô, chặt đầu luyện bùa Thiên Linh Cái. Nguyệt không thể chết, cô còn đàn em thơ đang trông chờ. Cô ráng sống, chờ Chị Sáu quay lại cứu mình. Rồi Nguyệt phát hiện mình mang thai, cô lại sợ hắn bắt con mình luyện Kumathong, thế là Nguyệt phải tìm và trồng cây Huyết Ngãi, để che mắt hắn và bỏ trốn. Khi thai được 6 tháng, biết không thể che giấu thêm, Nguyệt liều mình vượt rừng trong đêm. Chạy tới ranh giới hai nước, cô lội nhanh qua con kênh nhỏ. Ra gần giữa kênh, Heng đuổi kịp, túm tóc cô lôi ngược vô bờ. Tóc Nguyệt cài trâm ngà của Chinh tặng, khi bị Heng nắm tóc, cây trâm rớt xuống, vướng lại trong tóc ngay vai.

Nguyệt bị kéo ngược trở lại, chân cô đạp đạp sình lầy, giãy dụa, nhìn quê hương đang nhạt nhòa, xa dần. Lúc này, cô chỉ còn cách cầu xin thần linh, hay bất cứ ai trong cõi hư vô, có thể rũ lòng xót thương, cứu cô và con cô qua một kiếp.

Có tiếng xuồng máy của bộ đội đi tuần, dọc theo con kênh đang tới gần chỗ Nguyệt. Cô quýnh quáng, chụp cây trâm đang vướng ở tóc, đâm thẳng vào tay Heng. Hắn đau đớn la hét, buông Nguyệt ra. Cô vùng dậy, chạy ra sông. Vừa chạy, vừa la "cứu tôi với, cứu tôi".

Hai anh bộ đội nghe tiếng la, men theo vùng sóng nước dạt ra từ bờ phía trước trờ tới. Nguyệt vịn vào mạn thuyền, thở hổn hển, nói giọng đứt quãng vì mệt:

- Xin các anh cứu em, em là thanh niên xung phong, bị tên kia bắt cóc. Xin anh, em là người Việt.

- Em đưa tay, anh đỡ lên xuồng. Yên tâm, tụi anh sẽ bảo vệ em.

Anh bộ đội ngồi đầu thuyền, nắm tay kéo Nguyệt lên. Một cô gái đang mang thai, phải băng rừng trong đêm, chắc phải gặp chuyện gì khẩn thiết lắm. Anh bộ đội nhìn ra phía sau Nguyệt, thấy Heng đang tự ôm cánh tay mình, mặt hắn đanh lại, hắn lao tới, nắm cánh tay còn lại của cô, ghìm lại không cho Nguyệt leo lên xuồng. Hắn nói ngôn ngữ của hắn, rằng Nguyệt là vợ hắn, muốn bỏ trốn theo trai, các anh không được xen vào. Anh bộ đội hiểu được tiếng hắn, cũng đáp lại.

- Cô ấy nói không phải vợ anh, cô ấy là người Việt. Hiện giờ sức khỏe đang rất yếu, sợ ảnh hưởng thai nhi. hãy để chúng tôi đem cô ấy về chăm sóc. Sáng mai, anh mang hôn thú lên đồn biên phòng đón vợ về.

- Tôi là người nước B, các anh không có quyền mang vợ tôi đi.

- Nhưng cô ấy là người Việt, đang rất yếu. Anh khăng khăng nói là vợ anh, thì cứ mang hôn thú lên đồn biên phòng, đón vợ về. Còn nếu không phải, anh bắt cóc người dân của nước chúng tôi, ngày mai, chúng tôi sẽ tìm tới anh.

- Đây là lãnh thổ nước B, bọn mày dám....

Anh bộ đội nhảy xuống xuồng, nắm tay Heng giật ra khỏi tay Nguyệt, anh nhìn hắn hét lớn:

- Anh còn giữ cô ấy, chúng tôi sẽ báo cáo với quân đội bên anh, anh chống đối người thi hành công vụ, bắt cóc, hành hạ dân quân, tôi có quyền bắn anh, mục đích phòng vệ chính đáng.

Heng gầm gừ, nhưng cũng đành buông Nguyệt ra. Anh bộ đội đỡ Nguyệt lên thuyền, anh đẩy thuyền ra, rồi cũng leo lên. Xuồng nổ máy chạy đi, để lại phía sau ánh mắt đỏ ngầu, giận dữ. Trên thuyền, Nguyệt đuối sức tựa vào anh bộ đội. Cô cảm ơn hai anh đã cứu mình. Tuy cô không hiểu lắm đoạn đối thoại của anh và Heng, nhưng cô hiểu, anh tin cô, nên quyết cứu cô đưa về quê hương. Nếu Heng lên cơn điên, dám đã xảy ra ẩu đả. Nguyệt thì thào:

- Cảm ơn hai anh đã tin em, em là thanh niên xung phong, thuộc sư đoàn X. Anh vui lòng liên lạc chị Sáu Dân, bác sĩ Chinh sẽ rõ.

- Ừ! Em nói tiếng Việt rõ ràng, đúng giọng miền Tây nam bộ, mặc bộ bà ba là anh biết rồi, anh tin em. Em nghỉ ngơi đi, em được an toàn trên quê hương mình.

Nguyệt gật đầu, yên tâm nhắm mắt ngủ. Xa xa, trong bóng đêm vô tận, có ánh mắt màu vàng sáng dõi theo chiếc xuồng đến khi nó khuất dạng. Hắn tìm cô ròng rã nhưng cô hoàn toàn bặt tăm. Nếu hôm nay, cô không cầu nguyện hắn, có lẽ hắn vĩnh viễn không biết cô đã bị đày đọa như thế. Trên người cô đỏ rực bông hoa Huyết Ngãi, nên hắn không thấy được cô, chỉ nghe được tiếng cô nói. Đành để loài người cứu cô vậy, hắn sẽ tìm dịp khác giải Bùa Yêu, và huyết ngãi trên người cô.

Trong cơn mê man, Nguyệt thấy mình bị Heng bắt lại, hắn đánh đập hành hạ, và cưỡng bức cô. Cô hoảng loạn, la hét và choàng tỉnh. Trước mắt Nguyệt là gương mặt quen thuộc, thân thương nhìn cô. Bàn tay Nguyệt đang được người ấy nắm chặt, an ủi chở che. Chinh vui mừng nhìn Nguyệt, vén mấy sợi tóc lòa xòa, bết dính mồ hôi, nở nụ cười ấm áp:

- Đừng sợ! Có anh ở đây rồi.

Nguyệt òa khóc như đứa trẻ, sau bao tháng ngày chịu đựng, có những lúc cô nghĩ chết đi còn nhẹ nhàng hơn, nhưng Nguyền vẫn phải sống, để có ngày hôm nay. Cô được về quê cha đất tổ, và gặp lại người ấy. Chị Sáu ngồi kế bên giường đằng hắng:

- Tui tàn hình sao tui không biết vậy cà?

Nguyệt quay qua, thấy chị Sáu, mừng mừng, tủi tủi. Cô đưa hai tay về phía chị, vừa khóc vừa cười.

- Chị Sáu, cho em ôm chị. Em nhớ mấy chị em quá. Huhuhu.

Chị Sáu cũng khóc, đi lại bên giường, ôm Nguyệt vỗ về.

- Nín đi em, về được là tốt rồi. Khóc nhiều ảnh hưởng tới con.

Nguyệt gật gật, gạt nước mắt nở nụ cười hạnh phúc. Riêng Chinh từ nãy giờ đứng quan sát, anh cũng mừng vì Nguyệt bình an, nhưng nhìn đến phần bụng nhô cao kia, sắc mặt anh lại trầm xuống.

Nguyệt được đưa về quê tịnh dưỡng, nhưng cô chỉ quanh quẩn trong nhà khóa trái cửa. Bùa yêu chưa giải được, sợ mình sẽ tự trốn đi, nên cô đành nhờ chị Sáu nhốt mình trong nhà, chờ ngày sanh con. Lấy máu bà đẻ tắm, hi vọng trừ được Bùa Yêu. Chị Sáu thương Nguyệt côi cút, nên chăm sóc Nguyệt như em gái. Chinh chuyển công tác về quê Nguyệt, mỗi ngày đều tới thăm, tâm sự với cô. Anh thương Nguyệt, muốn chăm lo cho Nguyệt và đứa bé. Anh không chắc đứa bé là con của ai. Nhưng anh yêu Nguyệt thật lòng, chỉ cần là con của Nguyệt, anh đều chấp nhận, con của anh càng tốt.

Nguyệt cũng yêu anh, nhưng cô vẫn mặc cảm. Được chị Sáu và hàng xóm khuyên nhủ, vì thấy lòng chân thành của Chinh, Nguyệt cũng siêu lòng chấp nhận. Hai người dự định khi sinh bé ra, họ sẽ làm mấy mâm đãi bà con láng giềng, coi như chính thức nên vợ chồng.

Ngày Nguyệt sanh, trời nổi cơn giông dữ dội, sấm sét liên hồi, giống như cái ngày Nguyệt bị Heng bắt. Bụng cô đau từng cơn dồn dập, nhưng vẫn không sanh được. Thời ấy, ở dưới quê đâu có được trang thiết bị hiện đại, thế nên trong đêm mưa, Chinh đành chở Nguyệt lên bệnh viện tỉnh.

Trong căn nhà gỗ trên núi, Vương cảm thấy rất nóng ruột, nhưng vẫn không thể tìm ra Nguyệt. Cô bị thế lực hắc ám che dấu, cô lại không cầu nguyện anh như lần trước. Vương bứt rứt, đi qua lại trong phòng, cơn thịnh nộ của anh làm trời mưa to, sấm sét nhiều hơn.

Trên chuyến xe định mệnh, Nguyệt lả dần đi, vì đau và đuối sức. Cô dựa vào người Chinh, nắm tay anh van nài:

- Chinh, giúp em cứu con. Em....em không được nữa rồi.

- Nguyệt! Em nghỉ đi. Sắp tới bệnh viện rồi.

- Anh! Mổ đi anh, em...em muốn được thấy mặt con. Anh làm bác sĩ, anh hiểu rõ tình trạng của em mà. Coi như là cho em đặc ân, được nhìn mặt con lần cuối nha anh.

- Nguyệt! Em đừng nói nữa....huhuhu.

- Anh! Đừng như vậy, anh như vậy sao em an lòng được. Nhanh...đưa con ra, em...em mệt lắm rồi.

Chinh nhìn Nguyệt, mặt cô tái nhợt, ánh mắt dài dại, kiên định. Dù đau lòng, nhưng anh đành mổ dã chiến trên xe, vì Nguyệt thật sự đuối lắm rồi. Không thể mổ bằng đường bụng, Nguyệt sẽ mất máu và "đi" nhanh hơn. Chinh rạch một đường dài ở hạ thân, bấm ối, mở rộng cổ tử cung, thò tay kéo em bé ra ngoài. Tất cả đều làm sống, vì trên xe không có thuốc mê lẫn thuốc tê. Nguyệt mệt lả, đau đến tê dại, cô phải tự cắn tay mình, ngăn không cắn vô lưỡi. Em bé được đưa ra ngoài, cất tiếng khóc to khỏe, cũng là lúc cô sức tàn, lực kiệt. Chinh bồng con đặt lên người Nguyệt, bi thương nhìn cô. Nguyệt nhìn anh, thở nặng nhọc, ánh nhìn tha thiết, biết ơn. Cô vuốt ve, xoa nhẹ lên lưng con, từ khóe mắt rịn ra giọt lệ hạnh phúc, lẫn chua xót. Cô mỉm cười và dần buông lơi cánh tay. Chinh ôm cả hai mẹ con vào lòng, khóc lên từng tiếng nấc nghẹn. Bác sĩ thì sao, anh vẫn không thể cứu được người con gái anh thương. Ngoài trời, mưa vẫn trắng xóa con đường, từng tiếng sấm vang rền, xẹt ngang sáng rực, như khóc than, tiễn đưa một linh hồn thiện lương về với đất mẹ.