Chương 6: Tái sinh
Hằng sống ở Đà Lạt, cảm thấy rất thư thái nên cô quyết định ở lâu dài. Do chưa tốt nghiệp cấp 3, nên Hằng chỉ có thể xin vô làm công nhân hái trà. Ban ngày đi làm, tối về ngủ. Hằng cố tạo cho mình bận rộn, để không phải nhớ về đêm kinh hoàng đó nữa. Bẵng đi 4 tháng, Hằng cảm thấy người mệt mỏi, hâm hấp sốt, ăn uống không tiêu, nhờn nhợn muốn ói, cơ thể lâng lâng như say xe. Bà Tâm thấy cô nhợt nhạt, khuyên cô nên đi khám. Hằng xin nghỉ phép một ngày đi bệnh viện. Trước khi đi, chợt bà Tâm nắm tay Hằng, nhìn cô rất lo lắng:

- Khi con gặp nguy hiểm, mà xung quanh chẳng ai giúp con, con hãy thành tâm cầu nguyện, trong mỗi phút giây trong cuộc sống, bằng lòng chân thành, kì tích sẽ xuất hiện.

Hằng khó hiểu, có lẽ do bà Tâm lo lắng cho cô quá, nên dặn dò nghe hơi lạ. Cô nhìn bà, gật đầu mỉm cười rồi đi khám bệnh. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Hằng như người mất hồn, ngồi phịch xuống ghế đá thất thần. Cô mang thai, đứa trẻ phát triển đủ hình hài, rất khỏe mạnh. Giữ hay phá đều là bản án bất nhẫn dành cho Hằng lúc này. Giữ lại, liệu nó có phát triển được bình thường, nó lớn khôn, hỏi về ba thì cô biết trả lời con thế nào? Sống giữa miệng đời độc ác, tâm hồn của một đứa bé sẽ bị tổn thương. Còn nếu phá, cô thành kẻ đồ tể, giết con ruột của mình, một sinh mạng vô tội. Hằng thất thểu ra khỏi bệnh viện. Hằng ngồi bên bờ hồ Xuân Hương đến khi trời xẫm tối, cô vẫn chưa tìm ra được lối thoát cho cô và con. Sương chiều buông thấm lạnh, Hằng mới đứng lên đi về nhà. Nhà bà Tâm ở vùng xa, hẻo lánh, thế mà cô chỉ đi bộ, cô đi đến đôi chân bị phồng rộp, mà vẫn cứ đi như người vô hồn. Đường dài vắng vẻ, xa xa mới có ngọn đèn đường leo lét, trời lại bắt đầu mưa, Hằng cứ lầm lũi đi, dưới màn mưa lạnh lẽo. Phía trước, tên thanh niên say xỉn đang rú ga, chạy bạt mạng, ngược hướng với Hằng. Chỉ 5 phút sau, tiếng xe va chạm vang lên, Hằng nằm sõng xoài trên đường, máu từ người cô chảy ra, lênh láng nhuộm đỏ cả người cô. Tên thanh niên hoảng sợ, dựng xe lên chạy trối chết. Dưới cơn mưa nặng hạt, Hằng nằm đó hấp hối. Chợt, cô thấy Nguyệt, gương mặt mẹ đầm đìa nước mắt, cố gắng đỡ Hằng dậy, nhưng cố gắng của Nguyệt đều chỉ xuyên thấu qua cơ thể đang mất dần sức sống của Hằng. Hằng sờ mặt mẹ, nước mắt chảy ra hòa vào trong nước mưa, cô mỉm cười, có lẽ đây cũng là giải thoát. Hằng nhắm mắt buông xuôi, riêng Nguyệt hoảng hốt, cô nhìn xung quanh, mong có ai đi qua cứu lấy con cô. Nguyệt gào thét, cố gắng lay Hằng trong tuyệt vọng. Trong phút giây ngắn ngủi, Hằng thấy lại hoàn cảnh của Nguyệt ngày trước, Nguyệt đã phải chịu đọa đày, nhưng vẫn cố sống để bảo vệ con, vượt qua khó khăn ra sao để về lại quê hương. Và khi mẹ sinh cô, mẹ chịu đau đớn vì mổ sống, chắt chiu nguồn sống lại cho con. Và bây giờ, khi đã là vong hồn, bà vẫn đang cố gắng níu kéo sự sống cho cô. Hằng thương mẹ, cô phải sống, để mẹ có thể thanh thản. Cô không thể ích kỉ, mẹ đã nhường sự sống cho cô, cô không được buông bỏ nó dễ dàng như vậy. Hằng nhớ tới lời bà Tâm, cô bắt đầu cầu nguyện. Nguyệt và Hằng đều cầu nguyện, mong rằng kì tích sẽ xuất hiện.

Vương cảm thấy bồn chồn, anh lại nghe tiếng của Nguyệt khẩn cầu. Theo tiếng của Nguyệt, anh thấy bóng dáng cô nhạt nhòa, đang ôm một thân xác trắng bệch, dưới màn mưa lạnh buốt. Anh đi tới gần, trời cũng dứt cơn mưa. Nguyệt thấy anh, nắm lấy tay anh, cầu xin anh cứu Hằng. Anh nhìn Nguyệt, hóa ra cô đã là vong hồn, bảo sao anh không tìm ra cô. Vương xoa xoa tay Nguyệt gật đầu, anh không thích xen vào sự sống chết của con người, nhưng vì Nguyệt, hôm nay anh sẽ phá lệ.

Vương cầm tay Hằng, truyền linh lực cho cô. Trong lúc nắm tay Hằng, Vương thấy được tiền kiếp của Hằng chính là hoàng hậu đã phản bội anh. Vương giận dữ, tính buông tay thì Hằng tỉnh lại, ôm tay anh khẩn thiết:

- Đứa bé! xin hãy cứu nó, cầu xin anh cứu con tôi.

Vương cau mày, nhìn xuống phần bụng của Hằng, anh đưa tay vào đó, chợt anh lại nhìn qua Nguyệt một cách ngạc nhiên, rồi quyết tâm cứu đứa bé cho bằng được. Đứa trẻ mới 4 tháng, nên anh phải cứu luôn Hằng. Anh dùng năng lực của mình, truyền sự sống cho cả hai mẹ con. Thấy con gái được cứu sống, Nguyệt vui mừng, nhìn anh cảm ơn. Vương nhìn Nguyệt, môi cong lên độ cong nhẹ, anh xoa xoa đầu Nguyệt: "Chúng ta sắp tái hợp, sớm thôi." Vương đứng lên, xoay người bước đi, mờ dần rồi khuất dạng trong đêm.

Ở nhà, bà Tâm lo lắng nên kêu taxi chạy dọc đường tìm Hằng. May mắn đúng lúc Hằng vừa tỉnh lại thì xe bà Tâm vừa tới. Bà thấy Hằng bên vệ đường, vội kêu xe dừng lại, nhờ tài xế bồng Hằng lên xe đến bệnh viện.

Năm tháng sau, Hằng đang hái trà, chợt lên cơn đau chuyển dạ. Cô được mấy chị công nhân làm chung đưa đi nhà thương. Họ điện thoại cho bà Tâm vào chăm sóc cô. Bà Tâm nghe điện thoại, mỉm cười hài lòng. Bà cúp máy rồi quay sang nhìn Nguyệt:

- Tới giờ con phải đi rồi Nguyệt à!

- Nhưng còn con gái con, nó sắp sanh rồi, con không thể đi được.

- Đã là số phận, ắt có sự an bài. Con không thể mãi vất vưỡng nơi này. Con bé đã làm mẹ, bản năng nó sẽ tự chăm sóc tốt cho đứa bé thôi.

- Con chỉ xin cho con được ở lại thêm ít thời gian, đến khi cháu và bé được mẹ tròn con vuông, con sẽ đi.

- Không được, đã hai lần ta giúp con làm trái đạo trời. Nếu con còn không đi, thì số mệnh của Hằng sẽ thay đổi. Con bé không thể tiếp tục tồn tại ở dương gian này.

Nguyệt hoảng hồn, cô nhìn bà Tâm thở dài. Bà nói đúng, nhờ bà Tâm đưa hồn Nguyệt vào cuốn nhật kí, cô mới có thể ở lại nhân gian. Rồi chính bà mách bảo cô cầu nguyện để cứu lấy Hằng và cháu, cô không thể ích kỉ, cãi lại người ơn được, huống hồ điều đó còn gây hại cho con cô. Nguyệt gật đầu, cảm ơn bà Tâm rồi đi vào ánh sáng trắng ngay cửa. Vầng sáng chói lóa, thu nhỏ dần và mất hẳn.

Trong bệnh viện, bé con cũng kịp lúc chào đời. Trên ngực trái của bé có vết bớt màu hồng hình vương miệng ( dấu hiệu tân nương của quỉ vương). Bên ngoài phòng sanh, rất nhiều vong linh đứng bu đông, họ muốn tận mắt xem mặt Quỉ Nương tương lai, khiến âm khí nặng nề bao quanh cả phòng sanh. Bà Tâm đi vào thăm Hằng, xung quanh bà tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, xua tan không khí nặng nề, u ám. Bà nhìn đứa bé cưng chiều, đặt nụ hôn lên trán bé ( khai quang cho bé). Đứa trẻ này lớn lên sẽ có được con mắt âm dương, trông thấy được tất cả nhân vật vô hình, cả cõi trên lẫn cõi dưới. Và từ ngày hôm ấy, Quỷ Nương tương lai bắt đầu hành trình trả nợ của tiền duyên từ kiếp trước