Chương 5
- Tiểu thư có cần đi nhờ xe không??

- Lại là anh à??- cô ngạc nhiên hỏi

- Đúng vậy. Gặp tôi em không vui à?

- Không chỉ là trong lòng có chút chuyện. Anh chở tôi đến địa chỉ này được không. Cô đưa địa chỉ của Tuyết Sang - người bạn thân của cô. Cô và Tuyết Sang Sang quen nhau từ lúc vào trung học. Lúc đó cô bị rất nhiều nam sinh tán tỉnh. Cô cảm thấy rất phiền về điều đó. Nhưng vào lúc đó Tuyết Sang đề nghị đã phẩn nam trang giả làm bạn trai cô ấy. Mỗi ngày vờ đưa cô đến trường sau đó cởi đồ ra và đến sau. Thấy Tuyết Sang rất tận tụy giúp đỡ cô nên cô rất tin tưởng người bạn này. Sau đó mấy ngày sau số lượng nam sinh tỏ tình cô cũng giảm đi đáng kể vì biết mình không thể cạnh tranh với Tuyết Sang, mặc dù cô ấy đang cải trang thành nam. Với gương mặt góc cạnh, không quá tròn không quá nhọn. Đôi mắt to màu xanh vì ba cô là người Mỹ. Cùng với dáng người cao ráo. Khi cải trang thành nam có thể hạ gục tất cả nữ sinh trong trường. Sau khi hoàn thành việc đối phó với đám nam sinh trong trường, hai cô cũng rất thân nhau từ đó. Lúc nào cũng quấn quít có nhau. Đi ăn, tụ họp, karaoke,...

Hàn Mạc cũng thừa biết đó là địa chỉ của Tuyết Sang. Anh cũng rất tin tưởng vào người bạn của cô. Vì kiếp trước lúc anh và cô đang gặp nạn. Cô đang du lịch nước ngoài cùng gia đình nên không thể đến cứu giúp kịp thời.

Vì mãi suy nghĩ chuyện khi xưa nên giờ không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Anh muốn phá vỡ bầu không khí này.

- Chúc mừng em đã đính hôn...- Vì có quá nhiều suy nghĩ về việc này nên anh đã lỡ lời nói ra suy nghĩ

- Chúc mừng sao?? Đây cũng chẳng là hôn ước do tôi lựa chọn

- Ý em là sao??- Anh quay sang nhìn cô và hỏi với gương mặt hớn hở.

- Này anh đang vui lắm à??

Lấy lại bình tĩnh anh hắng nhẹ một cái rồi đưa gương mặt mình trở lại bình thường. Một chủ tịch soái ca lạnh lùng

- Quan hệ giữa em với anh ta là gì?? - Anh nhỏ giọng hỏi

- Chẳng là gì cả. Cho đến hôm nay tôi mới biết anh ta.

Cô tiếp tục nói

- Ba mẹ bắt tôi phải lấy con trai của Hàn gia vì cái hạng mục vớ vẩn nào đó.

Đột nhiên trong đầu anh lóe lên suy nghĩ. Đôi mắt sáng rỡ của anh nhìn sang cô

- Thật ngại quá tôi cũng là người Hàn gia.

- Ý anh là....?

- Tôi cũng muốn lấy em.

Lúc này mặt anh và cô gần sát nhau. Cô bừng tỉnh lại quay sang chỗ khác và bảo hắn ta tập trung lái xe. Anh khẽ cười dịu dàng khi thấy hai tai cô đều đỏ lên.

- Tôi không thể lấy anh được

Gương mặt cô thì vẫn nhìn ra cửa sổ. Bây giờ anh không thể thấy được gương mặt cô nên không biết cô đang muốn nói điều gì

- Tại sao??- Anh thắc mắc hỏi

- Tôi không thể lấy anh khi mà tôi chưa biết gì về anh cả.

Anh cười lớn. Lớn đến độ chảy nước mắt. Sau đó nhìn cô dịu dàng nói

- Anh tên Hàn Mạc con trai thứ của Hàn gia. Năm nay anh 23 tuổi. Thích màu đen xám, thích ăn trứng, thích hoa tử đằng, ghét màu đỏ, ghét hoa cúc, ghét phụ nữ...... nhưng em thì không.

Anh nói một tràn làm cô choáng váng. Nhưng cô đã vừa vặn nghe được câu cuối. Tim cô bất giác nhảy loạn một nhịp. Cô dùng tay vỗ nhẹ vào ngực điều chỉnh hơi thở của mìn, cô cũng ho ra một tràn

Tôi tên Hạnh Nhi, con duy nhất của Hạnh gia. Từ bé chẳng biết làm gì. Nhưng tôi rất thích đánh võ. Tôi thích màu trắng, đen. Thích hoa Lài. Thích nuôi mèo. Tôi ghét tra nam. À tôi 17 tuổi

Cô nhìn anh rồi chốt lại câu cuối

- Tôi không định sẽ cưới anh

- Nhưng anh thì có.

Mặt cô đỏ như quả gấc nhanh chóng lánh sang chỗ khác. Đây quả là tật xấu của cô. Nhưng anh yêu nó, vì nó là tâm hồn của cô. Anh còn dặn cô một câu

- Sau này em tránh xa tên Hàn Lâm. Hắn nguy hiểm lắm đấy

- .........- cô chỉ biết im lặng. Không ngờ trực giác của cô đã đúng. Đúng là tra nam.

- Hắn là anh em ruột của anh mà sao anh lại nói thế?

- Hắn chỉ là một đứa con hoang không hơn không kém. - Gương mặt lạnh lùng của anh buông những lời sỉ vả vào mặt Hàn Lâm.

Anh bất ngờ thắng xe lại. Làm cô suýt bổ nhào ra phía trước. May mắn phản xạ cô khá tốt nên đỡ được." Anh ta làm gì thế không thể nhẹ nhàng hơn được sao??"

- Mặc dù là đã tới nơi nhưng anh đâu cần thắng gấp như vậy.- Cô bực bội nói

Nhìn con nhím nhỏ tức tối xù cả gai làm anh thấy trong lòng vui hẳn lên

- Vào nhà đi. Ngủ sớm.

- ........

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Thật ra lúc nãy anh làm như vậy là để lấy tấm danh thiếp trong túi cô khi cô đang ngã ra phía trước. Anh cũng đã để tay phía trước để tránh làm cô đụng vào xe. Cầm tấm danh thiếp trong tay. Quả nhiên là kiếp này đã có sự thay đổi. Số điện thoại của cô đã thay đổi. Quả nhiên trong kiếp này có quá nhiều chuyện trái ngược với kiếp trước. Anh lo rằng mình sẽ mất đi cô, vĩnh viễn, anh và cô không được gần nhau nữa. Điều này làm anh thấy đau nhói ở tim. "Nhất định anh sẽ giành lại em" một câu khẳng định vững vàng chứng mình tình yêu của Hàn Mạc dành cho Hạnh Nhi....."Anh yêu em"

Nhớ like và bỏ phiếu để mình có động lực làm chap mới. Xin chân thành cảm ơn