Chương 14
Rồi những lần tiếp theo, anh vẫn hay đưa tôi đi " gặp khách hàng" kiểu ấy.

Nay lại là 1 nhà hàng kiểu Ý.Sau khi đã uống 1 chút rượu nhẹ,tôi nhìn anh ấy chăm chăm kiểu nói như đùa thôi, ko có ý gì khác.

- Đừng nói là anh thích tôi rồi nhé.

Anh ta vẫn thản nhiên, ko có gì thay đổi.

- Um.

Tôi nhìn anh ấy, mặt đơ đi vài chục giây. Cười cười cho qua cơn quê.

- Hơ hơ, anh đùa vậy ko vui đâu ha.

Lần này thì anh ấy nghiêm túc thật sự, lại dùng ánh mắt hút hồn dìm tôi vào trong đó.

- Tôi thấy mình quy tụ cũng đầy đủ tiền, tài và sắc. Nhưng tôi đã tự hạ mình xuống thấp 1 chút để cho cô phù hợp với tôi. Vì thế cô ko cần phải xấu hổ nếu phải yêu tôi đâu.

- Anh vẫn còn tự cao quá đó.

- Vậy là tôi đã hạ thấp, thấp đi 1 chút rồi ấy.

Tôi lại nhìn anh ấy chăm chăm, giọng đầy nghiêm túc.

- Vậy là anh đang tỏ tình với tôi?

- Cô cứ cho là vậy đi.

- Vậy tôi ko đồng ý đâu.

- Tại sao chứ?

- Tôi muốn được tỏ tình lãng mạng, có nến, và hoa kia tôi mới chịu.

- Vậy cô có thích tôi ko?

- Nếu được tỏ tình lãng mạn tôi sẽ suy nghĩ lại về việc đó, giờ chúng ta về thôi.

Trên suốt quãng đường đi về, sau nhiều lần anh vô tình cầm nhầm vào tay tôi,thì còn lại tôi và anh ko nói gì với nhau. Bởi trong tim 2 đứa đang đập lung tung lắm, nên cứ ngại phải nói chuyện với nhau.

Đến nhà, anh mở cửa xe cho tôi, còn vương vấn gì đó mà chưa muốn đi nữa.

- Cô... cô vào nhà đi, tôi về đây.

- Um, anh về đi, tôi vào đây.

- Vậy cô vào đi rồi tôi sẽ về.

- Thì anh cứ về trước đi, rồi tôi sẽ vào.

- Đây là nhà tôi mà, khi nào tôi muốn sẽ vào.

- Đây là đường nhà nước nên tôi muốn đứng bao lâu tùy tôi. À, mà tôi quên 1 việc ấy, lại tôi nói này nghe.

Tôi vô tư, đưa lỗ tai sát vào anh ấy, anh ấy chồm tới hôn chụt lên má tôi. Tôi lấy tay che má, mặt nóng hổi. Vì tôi cũng có 1 chút, 1 chút xíu thích anh ấy nên tôi ko phản ứng thái quá.

- Anh...

- Hả, tôi có làm gì đâu. Tôi về đây, cô ngủ ngon nhé.

Xe anh đi rồi, tôi cứ đứng đơ ra ấy. Tay của Mỹ Dung chạm vào vai khiến tôi giật mình.

- Tiếc à, nãy ko đứng lâu tí, tao thấy hết rồi nhé.

Tôi lắp bắp, mặt đỏ gay.

- Thấy...thấy gì hả... ko phải đâu, anh ấy chỉ hôn má tao 1 cái thôi mà.

- Hả, hôn rồi á?

Tôi bịt ngay miệng Mỹ Dung lại.

- Vậy mày nói mày thấy gì?

- Thấy trai đưa về tận nhà chứ đâu có thấy...

- Im lặng, lên phòng rồi nói.

2 chúng tôi lên phòng, đâu biết mẹ tôi đang mừng trong lòng và lấy điện thoại gọi cho ai ấy.

Tôi và Mỹ Dung vào phòng nhìn xem có ai theo dõi ko, liền đóng cửa phòng. Mỹ Dung hối hả.

- Sao rồi kể nghe nào?

Tôi ngã người ra giường, ôm lấy cái gối ôm doreamon.

- Thì anh ấy mới tỏ tình với tao.

Mỹ Dung đánh đét vào mông tôi đau điếng.

- Đau cái con này.

- Thích thế, vậy mày đồng ý chưa?

- Chưa.

- Sao vậy.

- Vì tao muốn anh ta hạ mình thêm chút nữa, anh ta còn đầy sự tự tin quá. Tao muốn người yêu tao phải dịu dàng.

- Bộ anh ấy ko dịu dàng à?

- Có, nhưng cái tao vẫn sợ, sợ Louis ko chấp nhận tao.

- Uầy, Louis nó thích mày thế kia cơ mà. Chắc chắn là nó sẽ đồng ý.

- Nói chung là tao phải thăm dò ý của Louis đã. Bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, tao lại sợ giống trước, nên...

- Mày thôi suy nghĩ linh tinh đi, đâu phải ai cũng đểu như gã kia đâu. Ngoài kia, soái ca đầy ra, đừng bỏ lỡ mày ạ.

- Mày làm như chuyên gia tình yêu ko bằng, mày lo mày đi kìa.

- Tao có gì mà lo đâu.

Tôi ngồi dậy, lết lại gần Mỹ Dung.

- Ê, sao hồi xưa mày với anh 2 tao chia tay vậy?

Mặt Mỹ Dung chùn xuống, cười hiền.

- Ko hợp nhau thôi.

- Ờ ha, ko hợp nhau thì làm sao mà ở bên nhau được.

- Thôi tao ngủ trước đây, mày cũng lo ngủ đi.

.....

Mỹ Dung về phòng, cũng ngả người lên giường. Nhắc đến chuyện tình yêu của cô thì nó vẫn là nỗi đau. Vẫn âm ỉ rỉ máu, người đàn ông tốt như Minh Luân trên đời này tìm đâu ra, người si tình đến điên dại như anh tìm đâu ra.

Nếu lúc trước ko có chuyện đó xảy ra thì hôm nay cô ấy đã hạnh phúc bên anh 2 tôi rồi.

CHUYỆN CỦA NHỮNG NĂM TRƯỚC.

Trong căn phòng của khách sạn, Mỹ Dung e thẹn nằm dưới thân Minh Luân. Bọn họ đã yêu nhau rất lâu rồi, yêu nhau từ khi Mỹ Dung tầm 17 tuổi. Hôm nay bọn họ đã sẵn sàng thuộc về nhau.

Mặt Minh Luân vã mồ hôi hết, nhìn rất căng thẳng, đây là lần đầu của anh ấy và cũng như của Mỹ Dung.

Minh Luân nhìn Mỹ Dung đầy tình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mỏng của cô ấy. Nụ hôn đầy lửa, cuốn hút. Rồi họ lại nhìn nhau, hơi thở gấp gáp.

Minh Luân hôn nhẹ lên xương quai xanh của Mỹ Dung, rồi kéo lần xuống bộ ngực mới lớn của cô ấy. Nhẹ nhàng ăn cái bánh bao mềm ấm, cô ấy trân người lên vì cảm giác mới lạ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, quái vật to lớn của Minh Luân đã đâm vào hoa huy*t của Mỹ Dung, chật cứng. Đâu phải phụ nữ lần đầu mới đau, người đàn ông cũng vậy, cũng có 1 chút đau đớn.

- Đau... em đau quá.

- Nhìn anh.. nhìn anh đi, hãy thả lỏng ra... sẽ thoải mái hơn.

Tay Mỹ Dung bấu vào lưng Minh Luân trầy xướt. Nước mắt khẽ chảy ra.

- Đau... vẫn đau lắm.

Minh Luân luống cuống đưa tay quẹt nước mắt cho cô ấy.

- Đừng khóc... anh xin lỗi...anh sẽ rút ra.

Nhưng Mỹ Dung sợ Minh Luân mất hứng nên đã ôm lấy lưng anh ấy.

- Ko sao... ko sao đâu... em sẵn sàng rồi...

- Vậy chúng ta tiếp tục nhé.

- Um.

Minh Luân nhẹ nhàng đẩy nhẹ, cực nhẹ. Rồi nhìn theo sắc mặt của Mỹ Dung mà hành động.

Rồi những tiếng rên đầy kích thích của Mỹ Dung càng khiến Minh Luân phấn khích hơn. Anh càng lắc hông nhanh hơn, những tinh túy của đàn ông bắn vào người cô ấy. Cả 2 lại ôm nhau, mồ hôi quệt vào nhau bê bét, bọn họ đều thấy hạnh phúc.

Mỹ Dung và Minh Luân quan hệ với nhau nhiều năm như thế, cho đến khi Mỹ Dung sắp tốt nghiệp đại học. Thì Minh Luân sự nghiệp cũng vững vàng, anh đã cầu hôn Mỹ Dung tại rạp phim thật lãng mạn. Chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay thuông dài.

Mỹ Dung chuẩn bị tinh thần làm mẹ nên đã quan tâm theo dõi những chế độ, những thứ thuốc mà phụ nữ cần sử dụng trước khi mang thai. Vì Mỹ Dung muốn sinh cho Minh Luân nhiều đứa con khỏe mạnh kháu khỉnh.

Mỹ Dung đã chết trân khi bác sĩ bảo tử cung của cô ấy có vấn đề, nên ko thể mang thai, hoặc có thì cũng là khó.

Cô đã ngước mặt lên trời giải bày niềm uất ức. Vì sao lại bất công vậy, ông đã cho cô số mồ côi, nay lại phán cho cô thêm phần tuyệt tự. Cô ấy đã tự đi thăm khám nhiều nơi nhưng kết quả vẫn vậy. Cô ấy chán nản nhưng ko cho Minh Luân biết. Là phụ nữa mà ko sinh được con thì thật là vô dụng, đáng bỏ đi mà. Vậy là Mỹ Dung chia tay Minh Luân vì cô ấy đã yêu người khác. Chuyện tình yêu của họ, mẹ tôi cũng ko được biết.