Chương 5: Một ngày may mắn
Nhã Trúc gọi video call cho ba, rất nhanh chóng ông Nhật đãl nghe máy.

- Con gái à!

- Ba ơi, chắc con về trễ, con đang bị kẹt xe.

- Vậy à. Ừ, từ từ rồi về. Hai đứa đi đâu đó ăn tối đi nha. Hôm nay ba thèm ăn bún mắm, nên mẹ không có nấu cơm.

- Bún mắm á? Con thích ăn bún mắm lắm. Ba mẹ không chờ con. Hic....hic...

- Thôi mà. Kêu anh Ân chở đi ăn. Lớn rồi còn nhõng nhẽo vậy ai dám cưới con gái ơi!

- Ai cũng sẽ đổ con từ cái nhìn đầu tiên. Là do con gái của ba không chịu đó thôi. Hahaha.

- Ờ....ờ....con gái của ba là số 1. Hahaha. Thôi, ba cúp máy đây, ba đưa mẹ đi dạo cho tiêu cơm. Hai đứa đi ăn vui vẻ nha.

- Dạ.

Nhã Trúc cúp máy, ôm điện thoại cười hí hí quên mất điện thoại không phải của mình. "Hôm nay là một ngày may mắn, đi xin việc được nhận, ở nhà thì ba chở mẹ đi dạo. Cũng hên là mình kẹt xe, không là làm kì đà rồi. Hí hí". Hoàng Ân nhìn cô bé nắng mưa như chong chóng cũng phì cười. Anh vừa nhích xe đi, vừa lên tiếng.

- Hay mình đi ăn beefsteaks nhé, gần đây thôi.

Lúc này, Nhã Trúc sực tỉnh, trả điện thoại cho anh. Cô nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài ngán ngẫm

- Dạ! Vậy mình ăn bò cho nhanh.

- Ok em.

Hoàng Ân rẽ vào đường Hai Bà Trưng, tấp vào nhà hàng Beefsteaks ngay gần đầu đường. Anh rất tự nhiên nắm tay Nhã Trúc dắt lên tầng 1, ra ngay bàn ngoài ban công. Nhã Trúc quan sát nhà hàng trầm trồ. Nhà hàng của Tây Ban Nha, thiết kế phong cách Boheming nhìn rất hay. Không gian khá bé và chật. Tầng trệt là quán bar đông đúc, tầng một bán bò Beefsteaks, đông không kém tầng trệt. "Ngoài ban công có đúng 2 bàn, ngồi trên đây ngắm dòng xe cộ bên dưới rất thú vị, thế mà không ai ngồi nhỉ, mà cũng nhờ vậy mà mình được ăn và ngắm thành phố lên đèn, thêm một cái hên thứ 3." Nhã Trúc vui vẻ ngồi vào bàn, cho Hoàng Ân gọi món. Nơi đây toàn giao tiếp tiếng Anh, cả menu cũng tiếng Anh. Lúc Hoàng Ân kêu món xong, đưa menu cho Nhã Trúc mới hết hồn. Một phần bò size S, loại thường giá thấp nhất gần 700k tiền Việt. Tuy cô là Việt Kiều, nhưng quả thật một bữa ăn như vậy là quá lắm luôn. Mà lỡ đồng ý rồi, giờ đổi ý cũng kì. Cô ái ngại, nên kêu phần ít tiền nhất, và tất nhiên xổ anh văn. Hoàng Ân tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô. Dường như anh đoán được suy nghĩ của cô hay sao mà ánh nhìn của anh lạ lắm. Anh mỉm cười ôn nhu, nhàn nhạt mở miệng:

- Em nên chọn size M, giá hơn không bao nhiêu, nhưng trọng lượng gấp 2.5. Nếu em sợ ăn không hết, anh sẽ ăn phụ em.

Đấy, lại phải nghe anh vì anh nói rất ư hợp tình hợp lý. Cô gật gù, chành miệng ra cười, rồi nhìn em phục vụ, đổi lại size bò. Hoàng Ân thấy Nhã Trúc khá ngoan, và biết nghe lời nên hài lòng. Anh càng quyết tâm cưới cô hơn. Đàn ông có thể quen 10 người, nhưng người họ lấy sẽ là người thứ 11.

Chờ một lúc, đồ ăn cũng được dọn lên. Một dĩa salad trộn trái cây với dầu giấm. Một đĩa khoai tây chiên dòn rụm, sốt nấm, sốt tiêu xanh rưới lên bò. Và 2 dĩa bò to đùng, đủ trọng lượng. Thức uống là hai ly vang cao. Nhã Trúc gật gật, nhìn bàn này, bày biện kiểu này bên Mỹ cũng thuộc nhà hàng hạng sang. Người như cô rất ít khi vô những nhà hàng chuẩn Châu Âu như thế, thế mà về Việt Nam lại được ăn. Tính ra dân Việt Nam toàn giàu ngầm. Mà Hoàng Ân này chắc giàu thật, nhìn cái cách anh gọi món có vẻ rất quen thuộc. Anh đang cắt bò, nhìn rất chuyên nghiệp và đẹp trai nữa. Nghĩ nghĩ rồi Nhã Trúc lại cười, đúng là tâm trạng vui có khác, người ta cắt bò thôi mà cũng cười. Hoàng Ân không ngước lên, nhưng vẫn biết Nhã Trúc đang nhìn mình, anh vờ như không để ý, chậm rãi rưới sốt tiêu hòa chung sốt nấm lên bò. Mùi thơm của bò, hòa cùng mùi sốt khiến bụng Trúc sôi ọt....ọt. Hoàng Ân nhếch mép, đổi đĩa bò của cả hai. Nhã Trúc trố mắt.

- Em biết tự cắt mà.

- Ừ. Nhưng anh lỡ rồi, thôi ăn dùm anh nha. Mà ăn vậy cho nhanh. Tự cắt lâu lắm, sốt nguội không ngon nữa.

Vừa nói, tay anh thoăn thoắt cắt bò thành từng miếng vừa ăn. Lúc này, Nhã Trúc lại bị chết đứ đừ, không thể không nghe lời. Họ ăn xong tầm hơn 8 giờ, đường phố đã giãn xe. Hoàng Ân lái xe chở Nhã Trúc về Hóc Môn. Đường chỉ hơi xa thôi, mà Hoàng Ân lái hơn 1 giờ đồng hồ, về nhà gần 10 giờ. Bà Lệ ra mở cổng cho con. Hoàng Ân cúi đầu chào bà, mở lời nhận lỗi trước Nhã Trúc.

- Dạ, con xin lỗi bác vì về trễ. Do con đi xe hơi, đường cấm ô tô nhiều nơi con không biết, đi vòng vòng nên khá lâu. Lần sau con nhớ và rút kinh nghiệm.

- Vậy à, thôi không sao. Chắc cháu cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi.

- Dạ, cháu về.

- À, khoan. Cho bác cảm ơn cháu, và gửi lời hỏi thăm anh chị bên ấy nhé.

- Dạ, cháu sẽ chuyển lời. Chúc hai bác ngủ ngon. Chúc em mơ giấc mơ đẹp.

Anh nhìn Nhã Trúc, nháy mắt mới lên xe rời đi. Nhã Trúc nãy giờ vẫn bẽn lẽn, nhìn theo đến khi hai ánh đỏ phía sau chìm hẳn vào đêm. Bà Lệ nhìn con, nở nụ cười đôn hậu "con gái biết yêu thật rồi." Bà nắm tay Nhã Trúc dắt vô nhà.

- Thôi khuya rồi, con thay đồ rồi ngủ, đừng tắm, bệnh nhé.

- Dạ.

Nghe Nhã Trúc dạ, bà Lệ an tâm, đi vô phòng của ông Nhật. Nhã Trúc thở phì, tưởng chừng bị mẹ la tơi bời, không ngờ không bị la, còn được quan tâm, thêm một cái hên rồi. Hí...hí.

Đêm đó, dù ở hai nơi khác nhau, nhưng cả Hoàng Ân và Nhã Trúc đều mơ về nhau, về một nửa của mình sắp thành hiện thực.